Họ đã ở Hủa Na như thế
![]() |
Nhà máy Thủy điện Hủa Na nhìn từ trên cao. |
1.
Kỹ sư Bùi Huy Thành - Giám đốc Công ty cổ phần Thuỷ điện Hủa Na là một người có vẻ bề ngoài rất khó lẫn. Chỉ mới gặp lần đầu anh đã khiến người đối diện cảm nhận được sự điềm tĩnh, chững chạc và từng trải. Con người anh toát lên vẻ vững vàng của một người gắn bó lâu năm với thực tiễn, đã lăn lộn ở những công trường khắc nghiệt. Đồng thời còn là sự tự tin của người dày dạn kinh nghiệm, nhưng vẫn giữ nét mộc mạc, gần gũi.
Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi có mặt tại Hủa Na, nhưng mỗi lần về đây công tác chúng tôi đều cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Cách nhà máy cả chục km, đã thấy con đường bê tông uốn lượn xuyên rừng dẫn vào nhà điều hành, hoa giấy đủ màu đung đưa trong nắng như đón chào từng vị khách phương xa. Những hàng cây ăn quả được cắt tỉa gọn gàng, những thảm cỏ xanh mướt dưới chân dãy nhà công vụ... khiến người ta không khỏi bâng khuâng: đây là một nhà máy hay một khu nghỉ dưỡng sinh thái?
Bước vào khuôn viên rộng 40 hecta, khung cảnh hiện lên như một bức tranh được chăm chút bằng chính bàn tay của những người kỹ sư - công nhân. Các tuyến đường nội bộ rợp bóng cây, hoa khoe sắc bốn mùa. Xen lẫn là những khu vườn rau sạch được chia theo từng phân xưởng, từng phòng ban: “Phòng Kỹ thuật An toàn”, “Phân xưởng Vận hành”, “Tổ Hành chính”… Mỗi luống rau, mỗi gốc cây là một minh chứng cho sự tận tụy, cần mẫn và gắn bó của những con người đã chọn gắn bó với nơi này như quê hương thứ hai.
Không khí ở đây trong lành, mát dịu như thể lòng hồ rộng nhiều km² đã điều hòa cả khí hậu đại ngàn. Hệ thống tưới nước thông minh nhập từ nước ngoài, hoàn toàn không dùng điện mà vận hành bằng áp lực nước tự nhiên càng làm tăng thêm nét sinh thái độc đáo cho một nhà máy công nghiệp. Có cả “Thủy cung” để nuôi cá - tận dụng từ một đường hầm dẫn nước cũ thời còn xây dựng. Cá trắm, cá chép, cá lăng... khi nghe tiếng kẻng đã ào ào kéo đến mặt nước, khiến cả lòng hồ rộn lên như lễ hội.
Và lạ lùng thay, Hủa Na đẹp không chỉ ở hình thức mà còn nằm trong nếp sống. Ở đây người lao động không chỉ “làm thủy điện” mà còn là nông dân, người làm vườn, người chăm cá, người nuôi gà, trồng cây… Bữa ăn hàng ngày không có dấu vết của thực phẩm công nghiệp. Tất cả đều do chính tay anh em gieo trồng, chăn nuôi, thu hoạch.
Kể lại những ngày đầu gian khó, Giám đốc Bùi Huy Thành không khỏi bâng khuâng. Anh có mặt tại Hủa Na vào một ngày mưa lạnh đầu đông năm 2006. Hành trang chỉ một chiếc ba lô bạc màu, vài tấm bản đồ địa chất, một cuốn sổ tay kỹ thuật. Trên hết là nhiệt huyết của tuổi trẻ, và niềm tin sắt đá của một người Đảng viên trẻ được xông pha nơi đầu sóng ngọn gió, với trái tim đầy mơ mộng.
“Hồi đó tôi cùng các anh em trong Ban quản lý dự án đi khảo sát các hộ dân bản mà tương lai sẽ ngập trong lòng hồ. Bản nằm trong vùng sâu vùng xa, không thấy đường đi. Anh em phải đi theo dấu chân trâu bò mà tìm. Có hôm đi bộ liền mười mấy tiếng - xuyên suối, băng rừng, người lả đi, chân phồng rộp. Nhưng cứ ngẩng lên thấy trời cao, nghe tiếng nước chảy là lại tự nhủ: "Cố thêm một bước nữa”. Anh Thành kể.
Mỗi lần đi khảo sát kéo dài cả tháng trời. Anh em phải mang theo gạo, cá khô, lạc, muối mắm. Rồi cắm trại nấu cơm giữa rừng sâu. Đêm đêm, trong tiếng côn trùng và gió hú, mấy anh em nằm co ro bên nhau, kể chuyện quê nhà, chuyện mẹ ở quê lo con ốm, vợ ở phố nhớ chồng đi rừng chưa có thư. “Có đêm cậu Hưng - sinh viên thực tập còn nằm mơ gọi ‘mẹ ơi’, rồi khóc hu hu. Tôi ôm vai dỗ dành: "Mai mình ra chỗ cao hơn, có sóng, gọi về được đấy"- Thành nhớ lại.
Trong trận mưa lũ lịch sử quãng năm 2008 đoàn khảo sát bị kẹt lại hơn một tuần ở bản Huổi Phong. Mưa như trút, suối như sông, đường bị cắt, cả đoàn trú chân trong một căn nhà gỗ mục giữa rừng. Gạo cạn, cá khô hết, anh em phải ăn cháo loãng. Lúc đó, Thành luôn nhường phần cho anh em trẻ hơn. Anh là người "vét nồi".
Trong cái đói và lạnh của rừng sâu, chính sự bình tĩnh, chắc chắn của Thành đã giữ vững tinh thần cả nhóm. Và sau trận lũ ấy, bằng dữ liệu thu thập được, Ban giám đốc quyết định điều chỉnh vị trí đặt nhà máy - từ thượng nguồn dời xuống hơn chục kilômét - một quyết định được đánh giá là “đổi lũ lấy an toàn”.
![]() |
Kỹ sư Bùi Huy Thành - Giám đốc Công ty cổ phần Thuỷ điện Hủa Na (bên trái) tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị lũ lụt. |
Cũng từ những chuyến khảo sát hết sức gian khổ nhưng kỹ lưỡng, tâm huyết như trên mà việc tái định cư cho nhân dân vùng lòng hồ Hủa Na được cơ quan chức năng đánh giá là thực hiện tốt nhất trong tất cả dự án thủy điện từ trước đến nay.
Với hơn 1.400 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 1.351 hộ phải di dời, quá trình di dân được triển khai nhanh chóng và hiệu quả nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ. Mỗi người dân đến nơi ở mới được cấp ruộng; 1 hộ gia đình được 350-500m2 đất ở; mỗi nhân khẩu được cấp gạo 30kg/tháng trong 4 năm. Ngoài ra mỗi hộ gia đình được cấp một con bò, hai con lợn, 20 con gà, 20 con vịt; mỗi hộ được giao 3,5ha rừng để trông nom, giữ gìn, đồng thời trồng thêm cây rừng và được 1ha để trồng cây ăn trái hoặc cây gì khác thì tùy thích. Đến nay, các hộ dân đã được di chuyển đến các điểm TĐC, với hạ tầng đồng bộ gồm giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, nhà văn hóa cộng đồng.
Công ty CP Thủy điện Hủa Na còn phải chi ngoài cho mỗi hộ 25 triệu đồng để giúp dân tháo gỡ nhà cũ, vận chuyển đến nơi ở mới. Lòng hồ thủy điện Hủa Na rộng 21 cây số vuông và hiện nay đã có hơn 800 lồng cá của gần trăm hộ… Nguồn lợi thủy sản ở vùng lòng hồ đã giúp bà con nơi đây xóa đói giảm nghèo rất hiệu quả.
Từ gần chục năm nay, trung bình mỗi năm Thủy điện Hủa Na đóng góp cho ngân sách tỉnh trên dưới 200 tỷ đồng, đây là con số vào hàng cao nhất trong các doanh nghiệp ở Nghệ An. Bên cạnh đó, nhà máy còn đóng góp cho công tác an ninh xã hội ở huyện Quế Phong hàng chục tỷ đồng.
Trở lại câu chuyện của Thành, sau nhiều đợt khảo sát anh được cấp trên tin tưởng đưa trở lại Hà Nội "biên chế" vào đội thiết kế. Và một năm sau, lại thấy tên anh trong danh sách quay lại công trường. Lúc đó cả công ty chỉ có 14 người, chia làm 4 phòng, cùng nhau phát rừng, mở đường, phạt bằng cả một đỉnh đồi rộng khoảng 300 mét. “Tôi nhớ cái đêm đầu tiên máy ủi vào được công trường, chúng tôi ngồi bên lán, luộc bắp ăn mừng. Lúc đó, cảm giác như sắp chạm được vào giấc mơ...”.
Những buổi sinh hoạt chi bộ, anh kể chuyện ăn cơm độn củ chuối rừng, chuyện ngủ co giữa lán thấm sương, để nhắc nhở thế hệ trẻ rằng: “Làm thuỷ điện Hủa Na không đơn thuần chỉ là kỹ thuật, mà còn phải có lý tưởng. Không có ý chí, không ai đủ sức bám rừng, gác máy cả đời”. Anh cũng không nói nhiều về Đảng, nhưng sống đúng tinh thần Đảng viên hơn bất kỳ ai. Với anh, Hủa Na không đơn giản là nơi làm việc - mà nó là máu thịt, là nơi tuổi thanh xuân để lại.
Là người cán bộ kiên cường nơi công trường, nhà máy - Bùi Huy Thành cũng có những khoảnh khắc rất đời thường. Gia đình anh hiện sinh sống ở thành phố Vinh, cách Hủa Na mấy trăm cây số. Vợ anh là viên chức nhà nước, các con anh đang tuổi ăn tuổi học. Do công việc gắn với đại ngàn, quanh năm suốt tháng nơi núi rừng Quế Phong, nên thời gian gần gũi vợ con rất hạn chế.
Đặc biệt thời gian đầu nhận công tác, khu vực xa xôi hẻo lánh của dự án không có sóng điện thoại di động - nên chuyện liên lạc với gia đình rất đỗi gian nan. Những cuộc gọi vội vã ở điểm bưu điện xã khi tối muộn là cầu nối mong manh giữa anh với mái ấm của mình. Có lần con ốm, vợ nhắn mà anh mấy ngày sau mới nhận được tin. “Lo lắm, sốt ruột lắm mà không làm gì được. Lúc ấy tự dưng muốn bỏ hết mà về ngay. Nhưng rồi lại phải kìm lòng vì anh em ngoài này còn đang trông chờ mình xử lý những việc dang dở”.
Mỗi lần về thăm nhà - anh cũng chỉ tranh thủ vài ngày rồi lại tất tả lên đường. “Cứ lên xe là nghĩ đến vợ con, nhớ lắm chứ. Cũng tự dặn lòng rằng làm thêm một vài năm rồi xin chuyển về cơ sở điều hành ở TP Vinh, mà lần lữa mãi gắn bó Hủa Na gần 20 năm rồi" - Anh tâm sự bằng giọng nói trầm ấm. Dứt câu lại cười nhẹ, như để giấu đi nỗi niềm không dễ sẻ chia.
Có lẽ cũng vì những thiệt thòi trong đời tư càng khiến người ta cảm phục hơn tấm lòng trọn vẹn mà anh dành cho công trình, cho người dân nơi rẻo cao này. Trong thẳm sâu, tình yêu gia đình là chốn neo giữ, còn lý tưởng của một Đảng viên luôn là nguồn động lực đưa anh vượt qua biết bao thử thách để xây nên ánh sáng giữa đại ngàn.
Cũng theo Bùi Huy Thành, để có được Hủa Na như ngày hôm nay không thể không nhắc đến công lao của các thế hệ lãnh đạo Petrovietnam. Tập đoàn không chỉ là “người rót vốn” cho Hủa Na, mà chính là linh hồn đứng sau từng khối bê tông, từng dòng điện sáng rực giữa đại ngàn. Từ những nét vẽ đầu tiên còn nằm trên bàn thiết kế, lãnh đạo Tập đoàn đã định hình Hủa Na là công trình không chỉ phục vụ phát điện, mà còn tạo động lực phát triển cho cả vùng Tây Nghệ An. Với vai trò định hướng và chỉ đạo, Petrovietnam giao PV Power (Tổng Công ty điện lực dầu khí) trực tiếp làm chủ đầu tư - một quyết định thể hiện niềm tin vào nội lực.
Suốt quá trình xây dựng đầy gian khó, khi những con dốc dựng đứng, dòng suối dữ hay lòng hồ sâu thử thách những kỹ sư, công nhân... lãnh đạo Tập đoàn luôn có mặt. Mất cả ngày đường để từ Hà Nội đến công trường, nhưng các cuộc họp, chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho công trình lúc nào cũng có đủ người của tập đoàn, của UBND tỉnh Nghệ An. "Đã có những cuộc họp xuyên trưa, thậm chí xuyên đêm để bàn bạc, tranh luận nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình. Có lần chỉ huy nhà thầu tỏ ra thiếu trách nhiệm, đã bị Lãnh đạo tập đoàn cho thôi việc ngay tại công trường" - một cán bộ của Nhà máy kể lại.
Ngày mà dòng điện của nhà máy chính thức hòa lưới điện quốc gia, đó không chỉ là dấu mốc của một công trình về đích - mà còn là minh chứng hùng hồn cho năng lực, tầm vóc và khát vọng làm chủ những công trình lớn của Petrovietnam. Giữa đại ngàn, ánh điện bừng lên. Và phía sau ánh sáng ấy, là dấu ấn đậm nét của những người dầu khí.
![]() |
Anh Nguyễn Trọng Thạch - Phó Giám đốc nhà máy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần thuỷ điện Hủa Na. |
2.
Nếu như Đảng viên Bùi Huy Thành là “người mở đường” thì anh Nguyễn Trọng Thạch - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn chính là “người giữ lửa”. Quê gốc ở Hà Tĩnh, từng làm giám đốc chi nhánh điện lực huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), anh Thạch "bén duyên" với ngành dầu khí khi chuyển sang làm Phó giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng. Sau ít năm, anh được cử lên Tổng công ty điện lực dầu khí PV Power. Sau đó anh được điều trở lại công trình miền Tây xứ Nghệ, khởi đầu cho hành trình thắp lên những "mùa xanh" ở đây.
“Xây nhà máy đã khó, giữ cho nó hòa nhịp với cuộc sống núi rừng cũng không hề đơn giản” - anh Thạch nói trong buổi giao ban đầu tiên. Câu nói tưởng nhẹ nhàng ấy rồi trở thành cột mốc định hướng: Hủa Na sẽ không chỉ chạy tuabin, mà còn phải gieo được sắc xanh, sắc hoa giữa đại ngàn.
Nói là làm, về nhà máy hôm trước hôm sau anh đã đánh dấu từng ô thửa trong không gian rộng mấy chục hecta: chỗ này vạt hoa ban, kia giàn tigôn, góc kia luống rau thủy canh thử nghiệm. Ban đêm, đèn pin đội đầu lấp loáng, anh cùng tổ trẻ đi ươm cây. Lưng áo ướt sương, tiếng cuốc bổ vào đất xen lẫn tiếng chồn hoẵng xa xa. Họ vừa làm vừa hứa với nhau: “Một năm nữa thôi nơi này sẽ thành đường hoa để đón người thân ra thăm”.
Với tâm niệm bảo đảm ăn sạch, ở sạch và khoẻ để làm việc - anh Thạch đề xuất dựng nhà lưới trồng rau, khoanh ao nuôi cá, phát động phong trào mỗi tổ sản xuất chăm một luống, mỗi ca một vạt hoa. Những kỹ sư, công nhân vốn quen thao tác máy móc, bản vẽ kỹ thuận... nay học bón phân, ghép cành. Ban đầu còn lóng ngóng, dần thành thạo, rồi say mê đến mức trời tối đêm rồi vẫn thấy ở ngoài vườn.
Từ nỗi nhớ gia đình của chính mình, Ban lãnh đạo Công ty nảy ra sáng kiến “Cha làm việc, con đồng hành”. Hè 2019, đợt 1 có 6 cháu nhỏ lóc chóc chạy quanh sân. Anh soạn giáo án mini: sáng trồng cây, chiều học tiếng Anh, tối chiếu phim thiếu nhi. Đứa nghịch đất, đứa trốn bố trèo lên cây, đứa câu cá... tha hồ nghịch ngợm- ai cũng thích thú vui vẻ. Từ đó mỗi kỳ nghỉ hè tiếng cười trẻ con thành âm sắc mới hòa vào tiếng máy, tiếng gió núi mây ngàn. Chính quyền địa phương đến thăm ngạc nhiên: “Chưa từng thấy nhà máy nào có lớp học hè giữa công trường”.
Trong sinh hoạt chi bộ, anh Thạch ít nói những điều lớn lao; anh chỉ giơ bảng thống kê: “Một năm, Hủa Na trồng thêm vài ngàn cây, phủ xanh mấy ha đồi” Rồi anh nhắc: “Trồng cây chính là phát triển bền vững, nghị quyết chi bộ ghi rõ". Với anh, trách nhiệm đảng viên không nằm trên bục diễn văn mà đong đếm bằng số hạt giống nảy mầm, bằng nụ cười người thợ cuối ca trực.
Khi mưa nguồn suối lũ - đường vào nhà máy bị phong tỏa, nhu yếu phẩm đứt đoạn. Nhiều đảng viên xung phong ở lại nhiều tháng trời. Đêm xuống, anh cầm đèn đi kiểm tra thân đập, tay còn cầm bộ đàm hỏi bếp ăn: “Rau còn đủ không? Thiếu gạo báo anh..."
Giờ đây, dạo bước dưới đường hoa tường vi rực đỏ, khó ai tưởng tượng chỉ ít năm trước nơi đây chỉ là đất trống, đá tai mèo, hay những bải thải bê tông xà bần. Riêng Thạch vẫn giữ trong ngăn tủ chiếc ba lô cũ, góc đáy còn lẫn vài hạt ban khô, dường như để nhắc: hành trình phủ xanh ở Hủa Na chưa kết thúc.“Cây hoa cũng giống người đảng viên - phải cắm rễ sâu mới đứng vững gió ngàn"- anh tâm niệm.
Theo bước chân anh đi thăm vườn sim, đồi mít, bãi dứa... chúng tôi được biết anh Thạch về công tác tại Hủa Na chưa đầy ba năm, nhưng dấu ấn anh để lại sâu đậm như thể đã gắn bó cả thập kỷ. Xuất thân từ một gia đình nghèo ở Hà Tĩnh, cha là giáo viên làng, mẹ tảo tần quanh năm, nên từ nhỏ Thạch đã sớm quen với thiếu thốn. Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng, anh về làm kỹ sư điện tại Chi nhánh điện lực huyện Thạch Hà. Đó là giai đoạn gian truân, khi đồng lương kỹ sư trẻ chưa đủ trang trải, anh từng phải bươn chải đủ nghề. Từ chạy xe ôm đến làm thêm buổi tối, chỉ mong gánh vác bớt gánh nặng cho cha mẹ và lo cho tổ ấm nhỏ đang hình thành.
Nhưng trong anh chưa bao giờ vơi đi tinh thần lạc quan. Anh yêu thể thao, yêu thiên nhiên. Anh có thể một mình cuốc bộ hàng chục cây số chỉ để khám phá một bãi đất hoang chưa từng đặt chân đến. Trong đời sống thường nhật, anh có lối sống khá là "duy mỹ" - trân trọng cái đẹp từ những điều nhỏ bé. Một nhành ban vừa nở, một khóm hoa ven đường, một viên đá phủ rêu bên khe suối... đều khiến anh rung động. Cũng chính vì vậy mà khi được phân công về Hủa Na, nơi đại ngàn hoang vu, anh thấy mình như tìm đúng “đất để trồng giấc mơ”.
Với anh Thạch, công cuộc “phủ xanh” không chỉ là phong trào, mà là sứ mệnh. Mỗi gốc cây được ươm, mỗi hàng hoa được vun trồng là một cách anh gieo vào đời sống tập thể niềm tin, sự gắn bó, và một khát vọng sống hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Những luống hoa tường vi, những vạt ban trắng, giàn tigôn tím biếc, cây muồng hoa đào... - tất cả không chỉ là cảnh quan, mà còn là phản chiếu nội tâm của một người đảng viên luôn khát khao làm đẹp cho đời.
Có lẽ sau này khi kể chuyện về những đảng viên ở một đơn vị bé hạt tiêu giữa rừng miền Tây xứ Nghệ, người ta sẽ nhắc hai cái tên: Bùi Huy Thành - người mở đường, và Nguyễn Trọng Thạch - người phủ xanh con đường ấy. Họ đã chứng minh rằng lý tưởng Đảng không chỉ thắp sáng trong phòng họp, mà nảy mầm, đơm hoa ngay giữa bạt ngàn gió núi. Để Hủa Na hôm nay không chỉ phát điện, mà còn phát sáng niềm tin.
Nhưng ở Hủa Na không chỉ có anh Thành, anh Thạch...
![]() |
Việc chăm sóc cảnh quan, tăng gia sản xuất tại nhà máy được chính người lao động tại đây thực hiện. |
3.
- Anh Sơn ơi, chỗ bầu này em mua thuốc về xịt nhé?
- Để anh xem. Hôm trước có mấy con rệp, nhưng bắt bằng tay được mà, không nên dùng thuốc.
Giọng đối thoại vang lên giữa khu vườn xoài đầy nắng là của anh Sơn, cán bộ Phòng Hành chính và một kỹ sư vận hành trẻ mới ra trường. Những cảnh tượng không hề lạ ở Hủa Na: một người vừa dắt ống nước, vừa xem biểu đồ thủy văn từ ứng dụng nội bộ. Tay này bón phân, đầu kia nghĩ cách bảo dưỡng tổ máy.
- Công việc của em được học ở trường là đo áp suất tuabin chứ đâu phải trồng cà chua? - cậu kỹ sư trẻ từng hỏi thế.
Anh Sơn mỉm cười:
- Cà chua này trồng cho bữa ăn của cán bộ CNV. Là đảng viên thì lo bữa cơm sạch cũng là phần trách nhiệm.
Một đêm tháng Ba, khi mưa rừng ào ạt đổ về, lũ đầu nguồn dâng lên bất thường- toàn bộ tổ vận hành được điều động khẩn cấp. Đảng viên Dương Anh Minh - kỹ sư gốc phố cổ Hà Nội - lội mưa kiểm tra cửa xả phụ, quần ống thấp ống cao, mặt mũi ướt sũng. Lúc lên phòng nghỉ, có người bảo: “Anh nghỉ chút đi, để tụi em làm". Anh chỉ cười: "Ừ lát thay ca giúp anh nhé". Nhưng cả đêm ấy Minh không tài nào chợp mắt chỉ lo nước úng chết mất cây. Năm ngoái không hiểu vì sao cây bọ cạp hồng (hay còn gọi là muồng hoa đào có màu hồng phấn tinh tế - rất đẹp) tự nhiên chết khô. Anh Minh khóc mãi vì tiếc.
Hay như đảng viên Bùi Ngọc Thiêm - kỹ sư cơ điện từng tu nghiệp Nhật Bản - có thể đã chọn Hà Nội hay TP HCM để làm kỹ sư cao cấp. Nhưng anh chọn ở lại đây, với bà con Thái vùng tái định cư. 14 điểm dân cư, 14 ngôi làng mới mọc lên bên lòng hồ Hủa Na đều có dấu chân anh. Anh biết từng hộ có mấy con trâu, con gà. Trẻ nào đi học, cụ nào đau lưng. Anh nói tiếng Thái như người bản địa, nhưng quan trọng hơn, anh “nói được bằng trái tim”.
- Anh Thiêm ơi, năm nay mưa ít, ruộng em chắc mất mùa rồi!
- Không sao đâu, để mai anh gọi huyện, xin giống ngô mới. Còn không, về Hủa Na lấy giống mít nhé - giống ngọt lắm, trồng 2-3 năm là ăn được! Người dân nơi đây gọi anh là “cán bộ có mồ hôi rừng”. Họ tin anh, như cách họ tin ánh sáng phát ra từ tua-bin mỗi đêm.
Có một điều đặc biệt tại Hủa Na là, trong số hơn 100 cán bộ công nhân viên của nhà máy hiện có tới 60 đảng viên. Tỷ lệ ấy không chỉ khiến nhiều đơn vị trong ngành ngưỡng mộ, mà còn là lực kéo tinh thần cho cả bộ máy vận hành êm mượt.
Những con người ấy - từ kỹ sư trẻ đến đảng viên kỳ cựu, từ cán bộ phòng kỹ thuật đến người làm hành chính kiêm công tác dân vận - đã biến nơi rẻo cao xa ngái thành một điểm sáng của lòng người, của lý tưởng. Ở đó, mỗi vạt hoa, mỗi luống rau, mỗi tổ máy chạy êm đều in bóng một người đảng viên lặng thầm.
Và có lẽ, khi một ngày nào đó đi qua Hủa Na, nhìn hồ nước phẳng lặng phản chiếu ráng chiều, người ta sẽ hỏi: “Ai đã làm nên điều kỳ diệu giữa đại ngàn này?”. Câu trả lời giản dị: những người đảng viên - bằng tay chai, chân nứt, nhưng trái tim thì luôn rực sáng...
Trải qua bao gian khổ, đến nay Công ty CP Thuỷ điện Hủa Na bước vào giai đoạn "cất cánh". Dù công suất chỉ 180MW năm 2024 doanh thu Nhà máy đạt gần 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 263 tỷ, vượt xa kế hoạch đề ra. Công ty cũng đã mở rộng không gian phát triển bằng việc mua lại Nhà máy thuỷ điện Nậm Nơn với số tiền gần 700 tỷ đồng. Sáu tháng đầu năm 2025, sản lượng điện thương phẩm và doanh thu của nhà máy cũng vượt xa cùng kỳ... |
Minh Tiến
-
Đó chính là “Tự soi, tự sửa”
-
Thủy điện Đakđrinh xả tràn điều tiết hồ chứa để đảm bảo an toàn công trình và hạ du
-
Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật PVEP tổ chức kết nạp Đảng viên mới và sinh hoạt chuyên đề quý III/2025
-
Toàn Đảng bộ Petrovietnam quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, SXKD năm 2025