“STEM Innovation Petrovietnam” sáng kiến có tầm nhìn chiến lược
PV: Ông nhìn nhận thế nào về ý nghĩa của sáng kiến “STEM Innovation Petrovietnam” khi một tập đoàn năng lượng quốc gia chọn đầu tư vào hạ tầng giáo dục STEM như một “quà tặng quốc gia”?
![]() |
| Chuyên gia Đỗ Hoàng Sơn |
Ông Đỗ Hoàng Sơn: Tôi cho rằng đây là một sáng kiến có tầm nhìn chiến lược hiếm có, thể hiện đúng vai trò “doanh nghiệp dân tộc - vì lợi ích quốc gia” của Petrovietnam. Trong hơn nửa thế kỷ qua, Petrovietnam không chỉ là trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, mà còn là đầu tàu công nghiệp nặng, đóng góp khoảng 10-13% GDP, chiếm tới 25-30% tổng thu ngân sách Nhà nước trong nhiều năm liền.
Ngày nay, khi Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, Petrovietnam đã chủ động chuyển mình từ mô hình “khai thác tài nguyên” sang “kiến tạo năng lượng - công nghiệp - tri thức”. Việc Tập đoàn chọn đầu tư vào giáo dục STEM - đặc biệt là mô hình 100 phòng thực hành STEM Innovation tại 34 tỉnh, thành phố - không chỉ mang ý nghĩa xã hội, mà còn là một chiến lược phát triển nguồn nhân lực tương lai cho cả quốc gia.
Ở một khía cạnh sâu hơn, đây là hành động thể hiện tinh thần “đầu tư cho tương lai bằng tri thức”. Petrovietnam hiểu rằng, năng lượng thật sự của một quốc gia không chỉ nằm ở dầu mỏ hay khí đốt, mà còn nằm ở năng lực sáng tạo của con người Việt Nam. Thông qua “Quà tặng STEM quốc gia”, Petrovietnam đang trao cho hàng vạn học sinh cơ hội được học, được thử nghiệm, được sáng tạo. Và quan trọng hơn, được hình thành tinh thần khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ rất sớm.
Tôi kỳ vọng 100 phòng lab STEM Innovation sẽ trở thành là 100 trung tâm lan tỏa tri thức, vừa là nơi học sinh trải nghiệm các cấp độ STEM (phổ cập - nâng cao - đổi mới sáng tạo), vừa là “vườn ươm” đào tạo giáo viên cốt cán (Master Trainer), tạo hiệu ứng lan tỏa tới hàng vạn trường học trên toàn quốc.
Ở tầm vĩ mô, Petrovietnam không chỉ đóng góp vào hạ tầng năng lượng quốc gia, mà còn kiến tạo hạ tầng tri thức - hạ tầng con người, giúp Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại, có năng lực cạnh tranh bằng khoa học và sáng tạo.
PV: Theo ông, đâu là yếu tố then chốt giúp 100 phòng lab STEM Innovation Petrovietnam thực sự phát huy tác dụng, trở thành trung tâm lan tỏa tri thức và đổi mới sáng tạo cho cả hệ thống giáo dục địa phương?
Ông Đỗ Hoàng Sơn: Theo tôi, yếu tố then chốt không nằm ở thiết bị hay cơ sở vật chất, mà nằm ở con người và cách tổ chức vận hành hệ sinh thái giáo dục STEM quanh mỗi phòng lab.
Petrovietnam đã làm một việc rất đúng: không chỉ “trao phòng thực hành”, mà trao luôn hạ tầng kỹ thuật hiện đại đủ để triển khai cả ba cấp độ giáo dục STEM - từ phổ cập trong chương trình chính khóa (STEM 1), đến nâng cao qua các câu lạc bộ (STEM 2) và đỉnh cao là STEM Innovation - nơi học sinh có thể nghiên cứu, sáng chế, kết nối với các hệ sinh thái quốc tế như ISEF, Arduino, VEX, FIRST hay NASA. Nhưng để mô hình này thực sự sống, phải có người “thổi hồn” vào công nghệ, tức là đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh được truyền cảm hứng và được đào tạo bài bản.
Kinh nghiệm từ nhiều nước cho thấy, một phòng lab chỉ phát huy tối đa giá trị khi nó trở thành trung tâm đào tạo giáo viên và đổi mới phương pháp giảng dạy cho cả khu vực. Vì vậy, mục tiêu mà Petrovietnam và các sở giáo dục và đào tạo đặt ra là hoàn toàn đúng hướng: Mỗi phòng lab STEM Innovation không chỉ phục vụ một trường, mà phải trở thành “hạt nhân đào tạo” cho ít nhất 10 trường xung quanh.
Nếu làm được điều này, 100 phòng lab của Petrovietnam sẽ trở thành 100 trung tâm tri thức mở, vừa đào tạo giáo viên, vừa tạo sân chơi nghiên cứu cho học sinh, vừa là điểm kết nối giữa địa phương - doanh nghiệp - quốc tế.
Ngoài ra, cần có sự vào cuộc đồng bộ của sở giáo dục và đào tạo, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, bởi một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo không thể tồn tại nếu chỉ có một bên nỗ lực. Khi các bên cùng chung tầm nhìn “biến quà tặng thành cơ hội, biến cơ hội thành năng lực quốc gia” thì mô hình này sẽ không dừng lại ở 100 phòng, mà có thể lan tỏa tới hàng nghìn trường học, thực sự góp phần đặt nền móng cho một thế hệ học sinh Việt Nam hội nhập toàn cầu bằng tri thức và sáng tạo.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan Phòng thực hành giáo dục STEM Trường THCS Cầu Giấy được Petrovietnam đồng hành và góp phần tài trợ. |
PV: Trong mô hình ba cấp độ STEM, cấp độ nào đang là “nút thắt” lớn nhất của Việt Nam hiện nay và cần chính sách gì để khơi thông, thưa ông?
Ông Đỗ Hoàng Sơn: Nếu nhìn tổng thể, cả ba cấp độ STEM của Việt Nam đều đang trong quá trình hình thành, nhưng “nút thắt lớn nhất” nằm ở cấp độ 3 - STEM Innovation, tức là giáo dục STEM ở mức đổi mới sáng tạo.
Phần lớn trường mới dừng lại ở mức 1- phổ cập STEM. Một số nơi tiến lên mức 2 - nâng cao thông qua câu lạc bộ, dự án nhỏ hay các cuộc thi sáng tạo. Nhưng để đạt tới mức 3 - STEM Innovation, nơi học sinh có thể nghiên cứu, lập trình, chế tạo, tham gia hệ sinh thái STEM quốc tế còn cả một chặng đường dài. Bởi chúng ta còn thiếu cơ sở vật chất, thiếu giáo viên đủ năng lực và chính sách khuyến khích dài hạn.
Đây chính là lý do khiến sáng kiến “STEM Innovation Petrovietnam” có ý nghĩa đặc biệt. Mô hình này không chỉ trang bị phòng lab đủ hiện đại để vận hành cả ba cấp độ, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để Việt Nam bước sang giai đoạn giáo dục STEM đổi mới sáng tạo một cách có hệ thống.
Để khơi thông hoàn toàn “nút thắt” này, cần ba chính sách song hành. Một là, phải coi đào tạo Master Trainer là nhiệm vụ chiến lược, chú trọng bồi dưỡng chuyên sâu theo hướng “học thông qua thực làm”, giúp giáo viên có đủ năng lực thiết kế và hướng dẫn các dự án đổi mới sáng tạo. Hai là, mỗi phòng lab không nên là “ốc đảo”, mà phải trở thành nút giao tri thức, nơi doanh nghiệp như Petrovietnam đồng hành cùng giáo viên và học sinh trong các dự án thực tiễn. Ba là, chính quyền địa phương cần đóng vai trò “nhạc trưởng”, kết nối nguồn lực và định hướng phát triển lâu dài; Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo nên hỗ trợ học sinh, giáo viên tiếp cận các nền tảng quốc tế… thông qua các quỹ học bổng, dự án hợp tác hoặc trung tâm STEM vùng.
PV: Từ góc nhìn của một chuyên gia STEM, Việt Nam cần xây dựng “văn hóa STEM” như thế nào để học sinh không chỉ học kỹ năng, mà còn nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và hội nhập toàn cầu, thưa ông?
Ông Đỗ Hoàng Sơn: Muốn STEM trở thành một nền tảng bền vững, Việt Nam phải xây dựng được “văn hóa STEM”, tức là biến tinh thần khoa học, sáng tạo và trách nhiệm xã hội thành một thói quen sống, một giá trị văn hóa thay vì chỉ là một môn học.
Văn hóa STEM được vun đắp từ ba tầng gắn kết chặt chẽ. Thứ nhất, trong nhà trường, học sinh cần được học bằng trải nghiệm, bằng thất bại và khám phá - đúng tinh thần “learning by doing”. Giáo viên không chỉ truyền kiến thức mà phải đóng vai trò “người dẫn đường”, khơi dậy đam mê và tinh thần sáng tạo. Các trường có phòng STEM Innovation Petrovietnam hoàn toàn có thể trở thành “trường hạt nhân” cho văn hóa này, nơi học sinh vừa học, vừa làm, vừa cống hiến.
Thứ hai, trong gia đình và cộng đồng, cha mẹ, xã hội cần nhìn nhận lại giá trị của STEM - không phải để con trở thành kỹ sư, mà để con biết đặt câu hỏi, biết tìm lời giải, biết hành động vì cộng đồng. Văn hóa STEM vì thế phải gắn với đạo lý và bản sắc Việt Nam: cần cù, sáng tạo, trọng tri thức và hướng thiện.
Thứ ba, ở tầm quốc gia, cần có chiến lược tổng thể để STEM trở thành một phong trào xã hội hóa bền vững, giống như cách Nhật Bản xây dựng văn hóa Kaizen hay Mỹ xây dựng văn hóa sáng chế. Nhà nước, doanh nghiệp và giới học thuật phải cùng kiến tạo một “hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở” - nơi mọi học sinh Việt Nam, dù ở Tri Lễ (Lạng Sơn) hay Hà Nội, đều có cơ hội tiếp cận tri thức toàn cầu.
![]() |
| Học sinh Trường THCS Tây Mỗ 3 thực hành trong phòng STEM do Petrovietnam trao tặng |
PV: Nếu coi STEM là một nền văn hóa đổi mới sáng tạo, ông nghĩ Petrovietnam và các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) khác nên đóng vai trò gì trong việc kiến tạo hệ sinh thái quốc gia về STEM?
Ông Đỗ Hoàng Sơn: Nếu chúng ta coi STEM là một nền văn hóa đổi mới sáng tạo, thì Petrovietnam và các DNNN cần đóng vai trò hạt nhân dẫn dắt hệ sinh thái, vừa là nhà đầu tư chiến lược, vừa là người truyền cảm hứng đổi mới cho toàn xã hội.
Petrovietnam đang làm việc có tính tiên phong và kiểu mẫu. Hơn 50 năm qua, Tập đoàn không chỉ là trụ cột năng lượng, mà còn là biểu tượng của ý chí sáng tạo Việt Nam. Việc khởi động “100 phòng STEM Innovation Petrovietnam” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đánh dấu bước chuyển quan trọng: DNNN đầu tư cho tri thức - nền tảng của tăng trưởng bền vững.
Vai trò của Petrovietnam và DNNN trong kiến tạo hệ sinh thái STEM thể hiện ở ba trục: Một là, tiên phong đầu tư phòng lab, trung tâm thực hành, học bổng, chương trình trải nghiệm, coi “đầu tư giáo dục” không chỉ là hoạt động an sinh mà là đầu tư cho nguồn lực quốc gia. Hai là, mở cửa liên kết với trường học, viện nghiên cứu để hình thành chuỗi học - hành - sáng tạo - sản xuất khép kín, giúp học sinh học từ thực tiễn, doanh nghiệp có nguồn nhân lực trẻ tư duy đổi mới. Ba là, làm “ngọn đuốc” lan tỏa tinh thần đổi mới, trách nhiệm xã hội và niềm tự hào dân tộc. Khi một tập đoàn năng lượng quốc gia nói về “giá trị tri thức”, thông điệp ấy có sức lan tỏa mạnh hơn mọi chiến dịch truyền thông.
![]() |
| Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng tham quan phòng thực hành STEM tại Trường THPT Lý Tự Trọng (Ninh Bình) |
PV: Thực tế ở nhiều vùng khó khăn như Tri Lễ (Lạng Sơn) cho thấy: dù thiếu thiết bị, nhưng nếu cán bộ và giáo viên có quyết tâm, học sinh vẫn có thể làm STEM. Theo ông, bài học rút ra ở đây là gì cho việc nhân rộng mô hình?
Ông Đỗ Hoàng Sơn: Ít tháng trước chúng tôi đã tổ chức đào tạo STEM tại Tri Lễ (Lạng Sơn). Dù là một xã vùng cao thiếu thốn nhưng nhờ tâm huyết và tầm nhìn của cán bộ, giáo viên và sự kiên trì của những người như thầy Ngô Văn Hiền, STEM ở đây vẫn phát triển mạnh: từ mô hình “robot chạy bằng cơm” dạy tư duy lập trình, ngày hội STEM Trung thu ngay sau bão, đến việc kết nối với học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với học sinh địa phương.
Câu chuyện ở xã Tri Lễ đã minh chứng STEM không bắt đầu từ thiết bị, mà bắt đầu từ con người, từ tư duy, tinh thần và cách tổ chức học tập.
Từ thực tiễn đó, có ít nhất ba bài học lớn cho việc nhân rộng mô hình trên toàn quốc: Thứ nhất, khi lãnh đạo địa phương thực sự hiểu STEM là nền tảng của phát triển, họ sẽ biết cách huy động cộng đồng, doanh nghiệp, và thậm chí cả học sinh để cùng tạo ra “phép màu giáo dục”. Xã Tri Lễ đi đầu không phải nhờ kinh phí, mà nhờ tư duy dấn thân, quyết tâm hành động và tinh thần không chờ đợi trung ương.
Hai là, mỗi Phòng STEM Innovation Petrovietnam cần là trung tâm kết nối vùng, không chỉ đào tạo giáo viên, mà còn mở cửa cho các trường xung quanh đến học, mượn thiết bị và chia sẻ kinh nghiệm. Cách làm của Tri Lễ cho thấy: chỉ cần một điểm sáng, nếu tổ chức tốt, có thể lan tỏa đến hàng chục trường khác.
Ba là, học sinh Việt Nam có khả năng thích ứng, sáng tạo rất cao. Các em, dù không có robot, vẫn học lập trình qua trò chơi, vận động, hoạt động cộng đồng - hình thành tư duy giải quyết vấn đề thực tế.
“Quà tặng STEM quốc gia” của Petrovietnam sẽ phát huy tối đa ý nghĩa nếu được triển khai với tinh thần như Tri Lễ: bắt đầu từ con người, lấy giáo viên làm trung tâm và coi mỗi học sinh là một hạt giống sáng tạo. Khi đó, STEM sẽ trở thành một phong trào khai phóng tri thức, vùng sâu vùng xa không còn là điểm yếu, mà trở thành điểm khởi phát của sức mạnh sáng tạo Việt Nam.
PV: Cuối cùng, ông kỳ vọng thế hệ học sinh Việt Nam tương lai, khi được học tập trong môi trường STEM Innovation như vậy sẽ có thể mang lại những thay đổi gì cho vị thế quốc gia trên bản đồ tri thức và công nghệ toàn cầu?
Ông Đỗ Hoàng Sơn: Tôi tin rằng, chỉ một thời gian ngắn nữa, nếu Việt Nam kiên định với con đường STEM Innovation, chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc chuyển hóa mang tính căn bản của quốc gia - từ “đất nước học để thi” sang “đất nước học để sáng tạo”.
Thế hệ học sinh hôm nay, nếu được tiếp cận với các phòng STEM Innovation Petrovietnam, được học qua thực hành, được va chạm với robot, lập trình, thiết kế và những thách thức thực tế, thì sau 20 năm sẽ trở thành thế hệ công dân toàn cầu, những người tự tin tạo ra công nghệ chứ không chỉ sử dụng công nghệ.
Cụ thể, tôi kỳ vọng ba chuyển đổi lớn sẽ định hình vị thế Việt Nam. Thứ nhất là chuyển đổi về năng lực quốc gia. Thế hệ học sinh STEM sẽ trở thành lực lượng kỹ sư, nhà khoa học, doanh nhân công nghệ, nhà thiết kế và nhà quản trị dữ liệu có khả năng làm chủ các lĩnh vực mũi nhọn như năng lượng tái tạo (AI), robot, công nghệ sinh học và vũ trụ. Việt Nam khi đó không còn phụ thuộc vào nhập khẩu công nghệ, mà xuất khẩu tri thức và giải pháp sáng tạo Made in Vietnam ra thế giới.
Thứ hai là chuyển đổi về vị thế quốc tế. Khi học sinh Việt Nam có thể bước ra các sân chơi toàn cầu hay các mạng lưới nghiên cứu quốc tế, Việt Nam sẽ được nhìn nhận như một trung tâm đổi mới sáng tạo mới ở châu Á, tương tự như Hàn Quốc hay Singapore đã làm được trong hai thập niên qua.
Thứ ba là chuyển đổi về văn hóa và khát vọng. STEM không chỉ dạy kỹ năng, mà dạy cách con người tư duy, hợp tác, và sống có trách nhiệm với xã hội. Một thế hệ được nuôi dưỡng trong môi trường này sẽ biết mơ lớn nhưng hành động thực tế, biết yêu nước bằng sáng tạo, biết biến tri thức thành giá trị cho cộng đồng.
Và điều tuyệt vời nhất là, nền tảng đó đang được gieo mầm ngay hôm nay, bằng “Quà tặng STEM quốc gia” của Petrovietnam, bằng sự chung tay của các thầy cô ở vùng cao như Tri Lễ và bằng khát vọng của những học sinh trường Hà Nội - Ams hay bất cứ ngôi trường nhỏ nào đang học cách chế tạo “robot chạy bằng cơm”.
PV: Trân trọng cảm ơn ông!
Minh Tiến






