Tôi rất cảm ơn những ngày được làm việc ở Petrovietnam
![]() |
| Ông Trần Sỹ Thanh |
Năm tháng qua đi thật nhanh, thấm thoắt mà anh Trần Sỹ Thanh đã rời Petrovietnam được tròn 5 năm, nhưng khi kể lại những ngày làm việc ở Tập đoàn, anh vẫn thấy như mới hôm nào.
Và đây là ký ức của anh:
“Tôi không thể nào quên được vào đêm trước Noel năm 2017, tôi đang ngồi ăn cơm với cụ Chi, Tổng giám mục Giáo phận - Cao Bằng, Lạng Sơn, thì có điện thoại. Đó là số máy của một cán bộ cao cấp ở Ban Tổ chức Trung ương gọi cho tôi và bảo là khả năng lớn tôi sẽ được điều về làm Chủ tịch HĐTV Petrovietnam.
Tôi rất ngạc nhiên trước thông báo này của anh, bởi lẽ, tôi mới về làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn được hơn 2 năm, mọi việc đang rất ổn và tôi cũng nghĩ cuộc đời mình sẽ gắn bó lâu dài với mảnh đất biên cương này.
Thực ra lúc đấy tôi nghĩ nếu tôi từ chối thì chắc chẳng ai bắt tôi về được. Với ngành dầu khí, tôi hoàn toàn không biết gì và chỉ biết thông tin lờ mờ qua báo chí là Petrovietnam đang khủng hoảng. Nhưng khủng hoảng đến mức nào thì không biết. Chỉ sau này, khi bắt tay vào công việc, mới thấy đúng là một “quả đấm thép” của kinh tế nhà nước lại khủng hoảng sâu sắc đến thế.
Nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại. Mình được Đảng, Nhà nước cho ăn cho học, được đào tạo đến như thế. Đảng cho mình rất nhiều rồi, bây giờ khi Đảng cần mà mình từ chối thì rất không phải.
Lúc đấy suy nghĩ là thế và tôi không phản đối, mà tôi trả lời: “Đảng phân công thế nào thì tôi chấp hành thôi”. Thế là mấy ngày sau có quyết định điều về Petrovietnam. Quả thực, tôi không hề biết một chút gì dầu khí, không biết một người nào dầu khí, duy nhất có một cô bạn ngày xưa học cùng đại học là chị Bùi Thị Nguyệt, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ mà từ ngày chị ra trường về làm ở đấy, tôi cũng ít gặp.
Sau khi nhận quyết định điều động, tôi có đến gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và xin ý kiến chỉ đạo. Tổng Bí thư chỉ dặn tôi là cứ “đúng vai thuộc bài” và làm vì cái chung. Rồi cụ nói là dầu khí khó như thế thì cùng nhau bàn với lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ. Bằng mọi giá phải vực dậy Petrovietnam.
***
Ngay tại buổi lễ nhận quyết định ở Petrovietnam, tôi đã bày tỏ quan điểm là: “Tôi về không phải để lãnh đạo anh em, mà tôi sẽ đi cùng, đứng cùng gánh vác với anh em, chứ không phải đứng trên lãnh đạo”. Lúc đó tôi có một ý nghĩ như vậy và nghĩ sao thì nói vậy. Nhưng lúc bắt đầu vào công việc mới thấy nó trùng trùng điệp điệp và có cảm giác Petrovietnam đã xuống đến “đáy”.
Không thể tưởng tượng được là vào thời điểm cuối năm 2017, Chủ tịch Tập đoàn mấy thời kỳ đã bị bắt, hàng trăm cán bộ - theo tôi nhớ chính xác là hơn 200 cán bộ - thuộc diện không được xuất cảnh. Một bầu không khí uể oải, rệu rã bao trùm Tập đoàn.
![]() |
| Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Trần Sỹ Thanh kiểm tra hoạt động trên giàn CPP (năm 2018) |
Lúc đấy, cả ngành dầu khí nhìn vào ông tân Chủ tịch, từ anh em cán bộ, người lao động cho đến lãnh đạo nhìn vào mình cả và cũng nhìn xem mình làm thế nào. Quả thực là mình cố gắng làm sao thể hiện vai trò, đúng là một người đứng đầu, một ông Chủ tịch, đồng thời là một Bí thư Đảng ủy và một ông Trung ương Đảng. Thế nhưng cũng là một thuận lợi với tôi là lúc đấy các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều biết là dầu khí khó nên các anh rất quan tâm.
Tôi lẳng lặng tìm hiểu về “bản chất con người dầu khí” và mới biết người dầu khí có văn hóa rất riêng. Đó là rất bản lĩnh, luôn luôn có tinh thần tự chủ, có khát vọng vươn lên và không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Từ trong sâu thẳm của người làm dầu khí, họ luôn luôn tự hào, thậm chí “hơi kiêu kiêu” và dường như mọi tâm trí của họ đều chỉ biết dồn vào công việc.
Thời điểm ấy, ở Tập đoàn có tình trạng thế này: Do lo sợ pháp lý nên có lãnh đạo phê các văn bản xin ý kiến đều là “hai hàng” hết, không thể hiện quan điểm đồng ý hay không. Cho nên, số lượng việc tồn đọng có đến hàng trăm. Vì thế, phải tập trung giải quyết tất cả những việc tồn đọng.
Rất may mắn cho tôi là các anh em HĐTV và Thường vụ Đảng ủy có tinh thần trách nhiệm rất cao với sự phát triển của Petrovietnam và rất trí tuệ, bản lĩnh nên nhanh chóng xốc lại tinh thần, để tạo được nếp làm việc rất tập trung và thực sự dân chủ. Chính sự dân chủ đã tạo không khí cho anh em phát huy tiếng nói và mạnh dạn đề xuất các ý tưởng cũng như các biện pháp hành động.
Không khí sinh hoạt của HĐTV và của Đảng ủy trở lại sôi động, từ đó giải quyết công việc mạch lạc, bắt đầu tháo gỡ được các điểm nghẽn. Từ tháo gỡ được những việc đó, anh em mới bàn nhau tiếp tục làm gì, như thế nào. Anh em tôi thống nhất được mấy việc xuyên suốt trong thời kỳ ấy và có những việc kéo đến bây giờ.
Có 3 việc mang tính chiến lược mà tôi chủ trương phải làm ngay, đó là: Phân cấp ủy quyền, cải tạo bộ máy và tái tạo văn hóa.
Để tạo sự chủ động cho lãnh đạo các cấp, Thường vụ Đảng ủy chủ trương đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền. Tôi cho rà soát lại công việc và phân cấp xuống cho các đơn vị thành viên. Và sau khi thực hiện phân cấp, phân quyền, tiến độ công việc tăng nhanh, nhiều dự án trì trệ đã bắt đầu tăng tốc. Cũng phải khẳng định, nếu lãnh đạo Tập đoàn không tin anh em, cứ ôm đồm thì sẽ tắc hết.
![]() |
| Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Trần Sỹ Thanh thăm hỏi người lao động tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2 (năm 2018) |
Thứ hai, tôi nhận thức là phải cải tổ bộ máy của Tập đoàn. Công ty mẹ của Tập đoàn có 32 đầu mối. Các phòng, ban của Tập đoàn hoạt động như một cơ quan nhà nước chứ không phải là một doanh nghiệp và thực sự cồng kềnh.
Khi đưa ra ý tưởng phải cải cách, rất mừng là Thường vụ Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc nhất trí cao và đó là chỗ dựa để tôi triển khai mạnh tay. Từ 32 ban xuống còn 16, nghĩa là giảm một nửa. Nhiều cán bộ phải thay đổi công việc, phải xuống chức, nhưng do làm tốt công tác chuẩn bị, đặc biệt là có sự đồng hành của Công đoàn, Đoàn Thanh niên…, nên đã không xảy ra một vụ khiếu kiện kéo dài nào. Hiệu quả công việc nhìn thấy ngay. Tình trạng “đánh bóng chuyền” khi xử lý công việc cơ bản chấm dứt. Cán bộ lãnh đạo các phòng, ban đã chủ động, quyết đoán hơn trong xử lý công việc và cũng chấm dứt tình trạng nhiều người chỉ biết nhận lương mà chẳng biết công việc mình làm là như thế nào.
Thứ ba, tôi nhận thức và các đồng chí trong Ban Thường vụ, HĐTV và Ban Tổng Giám đốc thống nhất cao là phải “tái tạo văn hóa dầu khí”. Đặc thù của những người trong ngành dầu khí là toàn tầng lớp trí thức và có học hàm, học vị cao nên người ta chỉ biết đến công việc. Đây là nét đặc trưng của văn hóa dầu khí, nó có cái tốt nhưng cũng có cái chưa hay, mình phải nhận diện xử lý tình huống này.
Chính vì vậy nên người dầu khí có văn hóa riêng, đặc biệt là tính tự hào nghề nghiệp, phảng phất nét kiêu sa, thuần chất, thuần khiết. Nhưng văn hóa dầu khí đã bị mai một và bị pha loãng, mang nặng “hơi hướng thị trường”, thậm chí hơi xô bồ. Những cái đó làm nhạt văn hóa dầu khí truyền thống. Anh em chúng tôi nhận thức được vấn đề đó và bắt đầu một đề án tái tạo lại văn hóa để lấy lại hình ảnh của người dầu khí và của ngành dầu khí.
Khi khốn khó, khi xuống đáy, đầu tiên phải nghĩ đến chuyện xây dựng lại văn hóa. Xây dựng văn hóa là cái gì, không phải là đi kéo co, đánh bóng chuyền, không phải chỉ là đàn ca sáo nhị…, mà biểu hiện đầu tiên chính là kỷ cương, là tôn trọng lẫn nhau, trên ra trên, dưới ra dưới. Muốn thế, việc đầu tiên là người đứng đầu phải là người “có văn hóa”. Chính sự gương mẫu, chấp hành kỷ luật, sống và làm việc có kỷ cương của người đứng đầu sẽ là tấm gương để mọi người làm theo.
Văn hóa là tình đồng chí, tình đồng đội, trách nhiệm với sứ mệnh của mình, với nghề, với ngành, với vị trí mà mình đảm nhiệm; là trách nhiệm với Đảng, với đất nước; ứng xử tình đồng chí, anh em ngã thì mình nâng, phải có sự bao dung, độ lượng.
Trong công tác xây dựng Đảng, chúng tôi tập trung làm rõ cho mọi người hiểu Đảng chính là chúng ta. Lúc khó khăn Đảng sẽ đứng ở bên cạnh các đồng chí, để che chắn bảo vệ các đồng chí làm việc và ủng hộ những người làm việc tốt. Lúc đấy mới khôi phục lại được vai trò của Đảng ở Petrovietnam. Trước đó, không ít cán bộ cũng chưa hiểu hết một cách thấu đáo xây dựng Đảng là thế nào. Nhiều cán bộ cứ nghĩ xây dựng Đảng là phải sinh hoạt cho đều, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết của Đảng; làm tốt công tác phát triển Đảng… Hiểu như thế chỉ đúng một nửa. Chính vì vậy, tôi và tập thể Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn phải xây dựng lại quy củ. Đảng phải lãnh đạo, định hướng, tổ chức phân cấp bộ máy, lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức bộ máy là do Đảng chỉ đạo bằng nghị quyết và bằng biện pháp tổ chức.
Phải có niềm tin vào hệ thống, niềm tin vào anh em. Tôi làm những việc này thì chắc chắn Đảng sẽ hiểu.
Có một điều thế này: Cho đến giờ, khi được giao trọng trách mới, tôi càng thấy những gì mình học được ở các anh trong HĐTV, Ban Tổng Giám đốc Petovietnam là vô giá. Ngẫm nghĩ lại, tôi phải rất cảm ơn những ngày làm việc ở Petrovietnam, tôi đã học được ở anh em rất nhiều. Đó là tinh thần dám nghĩ, dám làm, đó là cách quản lý tài chính và cao hơn nữa là càng hiểu thấu đáo vai trò của Đảng trong doanh nghiệp, đặc biệt là trong doanh nghiệp nhà nước”.
| Ngẫm nghĩ lại, tôi phải rất cảm ơn những ngày làm việc ở Petrovietnam, tôi đã học được ở anh em rất nhiều. Đó là tinh thần dám nghĩ, dám làm, đó là cách quản lý tài chính và cao hơn nữa là càng hiểu thấu đáo vai trò của Đảng trong doanh nghiệp, đặc biệt là trong doanh nghiệp nhà nước. |
Nguyễn Như Phong (ghi)





