Đến khoan trường PVD-11 trên sa mạc

22:21 | 05/05/2017

774 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Chiều ấy tôi nghỉ lại Hassi tại Văn phòng PVD-DD với 3 anh em. Tối chúng tôi lai rai món cùi cánh gà rán và thịt lạc đà mà anh Bình đã sưu tầm trước đó, xào cần tây với vài lon  bia  Heineken  mang  từ  bên sân bay Charles De Gaull sang bữa  trước  đang  để  dành  trong tủ  lạnh.  Ở  đây,  trong  cửa  hàng họ không bán thức uống có cồn. Ăn xong tầm 21 giờ, tôi thu dọn hành trang.

5 giờ hôm sau, khi mặt trời sắp ló dạng, chú lái xe người bản địa đang ngái ngủ sau một đêm Ramadan đánh con xe pick-up của văn phòng đưa tôi ra sân bay nội địa Hassi Messaoud bay lên thủ đô Alger để trở về Tổ quốc.

Tới sân bay, cũng qua ngần ấy lần kiểm tra, dò mìn, qua các cửa an ninh, tới thềm sân bay, họ không cho xe đẩy hàng vào trong chỗ quầy soát vé, mà bắt xách tay! Vô cùng quái dị phải không anh chị em?! Từ cửa sân bay vào quầy làm vé ít nhất cũng 50m, qua thêm 1 lần quét soi tất cả hành lý lớn bé, giầy dép, thắt lưng, bút viết, ví tiền, điện thoại, laptop… tất nhiên cả sờ nắn người nữa. Tại sân bay này ta thấy một việc làm vô cùng kỳ lạ mà tôi đã đi qua nhiều sân bay trên trái đất chưa thấy ai thực hiện. Hành lý ký gửi của chúng tôi, sau khi soi lúc vào cửa sân bay, tại quầy check-in đưa lên cân, nếu vượt 20kg sẽ phải trả quá cước 72,5dinar/kg từ kg thứ 21, đính thẻ chuyến bay, chạy theo băng tải và sau đó nó đi đâu ta không thấy nữa. Hành khách đã làm vé xong, chờ đợi, qua cửa kiểm soát vé, ra xe buýt, tại cửa xe buýt có 2 vị công an kiểm tra, xe chạy ra gần máy bay ngoài sân, lúc từ xe buýt xuống đất cũng có 2 người công an kiểm tra lần nữa tại cửa xuống. Và cái lạ lùng là hành lý ký gửi của chúng tôi lại được phơi trần trụi trên nền sân bay giữa ánh nắng chói chang (nếu mưa thì ướt sạch) và họ nói hành lý của ai thì tự xách lấy và chất lên sàn xe ôtô hàng hóa để họ kéo ra máy bay! Đó là chuyện lạ đời tôi chưa từng thấy.

den khoan truong pvd 11 tren sa mac

Bộ đội bảo vệ khoan trường và giữ gìn an ninh

Tại cửa lên cầu thang bộ máy bay, hành lý xách tay phải mở ra để nhiều vị an ninh xới lên kiểm tra, lại sờ nắn người lần nữa trước lúc bước lên thang. Vào máy bay, tuy các Boarding Pass đều ghi số ghế, nhưng khách ở đó họ không hề quan tâm và không hề thực hiện, chen lấn, giành ghế tùy thích! Mạnh ai nấy ngồi và các chiêu đãi viên (nam giới) cũng không có ý kiến gì sất!

Chiếc Airbus 231 cũ kỹ chật cứng khách bên trong đầy mùi mồ hôi lạ của dân châu Phi, tăng tốc chạy lấy đà, rời đường băng, lao lên không trung vời vợi, để lại phía sau thị trấn Hassi Messaoud heo hút đầy cát bụi cùng những kỷ niệm mông lung… khôn tả.

Sau hơn 1 giờ trên trời cao, thủ đô Alger ven bờ biển Địa Trung Hải đã hiện hình khi nhìn qua cửa sổ. Máy bay tiếp đất sân bay nội địa lúc hơn 9 giờ, nhận hành lý xong, một mình tôi lững thững đi sang ga quốc tế cách đó chừng 300m dưới đường đi có mái che. Chờ tới 14 giờ mới làm vé sang Paris, với Air France, tiếp tục cuộc hành trình rời châu Phi hoang dã sang châu Âu văn minh để trở về đất Việt thân thương.

Từ Alger về Paris, Air France dùng chiếc Airbus 320 chuyên chở chừng 200 khách, đa phần là người châu Âu, một số người châu Phi, Trung Quốc và hình như chỉ có tôi là khách Việt. Máy bay tới Paris tầm 19 giờ ở sảnh F. Di chuyển sang sảnh E về châu Á khá xa và lắt léo, phải dùng Skytrain, do hành lý tôi đã double check-in từ Alger nên họ tự chuyển sang khu E mà ta không cần quan tâm.

Từ Paris về TP HCM Air France dùng chiếc Boeing 777, rời Paris lúc 23 giờ, bên trong 9 dãy ghế to đùng đủ chỗ cho gần 360 hành khách, rất hùng vĩ, rộng rãi và đội phục vụ khá chuyên nghiệp, đủ thiết bị giải trí nghe nhìn, xe bán hàng mỹ phẩm, trang sức, thuốc lá… cùng với đa phần khách châu Âu, bà con Việt Kiều, một số học sinh và tất nhiên là có tôi.

Sau 12 giờ trên không trung, bồng bềnh trên mây trắng, xuyên bầu trời Nam Âu, xuống Tây Nam Á, vượt ngang Ấn Độ, qua rìa dãy Himalaya, qua Đông Dương và 17 giờ hôm sau đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Và tôi đã trở về đất mẹ Việt Nam, trở về với PVD ấm áp.

Hoan hô đội khoan PVD-11, các bạn là những anh hùng trên sa mạc Sahara, lá cờ Tổ quốc Việt Nam tung bay phần phật trên nóc lều bên cạnh giàn khoan, các anh đã mang thương hiệu PVD sang tận châu Phi và làm rạng ngời tên tuổi đó.

Chúc PVD - nhà tổ chức mọi thắng lợi cho các chiến dịch khoan - xứng đáng là Người Tiên Phong trong lĩnh vực khoan dầu khí Trường Tồn Vĩnh Cửu - Phát Triển Bền Lâu.

Văn Đức Tờng

Năng lượng Mới số 568

DMCA.com Protection Status