Tết của sinh viên nghèo

23:45 | 06/02/2013

596 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(Petrotimes) - Có những nỗi đau không nói thành lời, có những đêm khóc thầm không sao kể xiết, có chăng là một vài lần được nở nụ cười vô thức thôi. Đó là những cảm xúc trong cuộc sống tình cảm của nhiều em sinh viên nghèo vừa nhận học bổng của Quỹ Thắp Sáng Niềm Tin. Gần 20 cái tết, nhiều em không có cái tết trọn vẹn. Vẫn có bánh chưng, vẫn có những lời chúc tụng nhưng thiếu hơi ấm của cha mẹ, của gia đình.

Tết đối với em là một nỗi buồn

Em Đinh Văn Đệ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng quê miền núi huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Trước đây xóm của em ở chỉ có 3 nhà nhưng bây giờ thì đã được 9 ngôi nhà. Vùng đất cằn cỗi, gia cảnh khó khăn không thể cản bước học tập của em. Đệ vẫn nhớ cái cảm giác học bài bằng cây đèn dầu nhỏ, mỗi lần học bài thì phải nằm úp người xuống giường và để cây đèn ra trước, vì em không có bàn học.

Trước đây ước mơ lớn nhất của em là học hết bậc trung học phổ thông, vì chỉ đơn giản em nghĩ mình không có đủ điều kiện để học tiếp nữa. Đến năm Đệ lên 9 tuổi thì bố lâm bệnh và mất. Dường như lúc đó mọi thứ với Đệ chỉ nhìn thấy bằng mắt chứ không cảm nhận được nỗi đau mất mát. Nỗi đau mất cha chưa nguôi thì 4 năm sau mẹ Đệ mất trong căn bệnh hen suyễn. Khi mẹ qua đời, Đệ đang đi làm ăn xa, đến tết, về tới nhà em mới được biết tin mẹ đã mất và cũng chính từ năm đó mà em không được ăn tết nữa.

Trước đây khi bố mất thì còn mẹ, dù ít hay nhiều thì Đệ cũng được ăn tết cho dù không được như những nhà khác. Nhưng năm mẹ mất thì đã khác, tết đến Đệ không biết phải chuẩn bị gì cả và cũng không có gì để chuẩn bị. Trước đây, mỗi khi tết đến chí ít Đệ cũng được cầm trên tay một cái bánh chưng nhưng bây giờ thì điều đó là rất khó khăn. Nhìn bạn bè xung quanh vui vẻ chơi tết còn Đệ thì chẳng biết làm gì cả ngoài sự đau buồn, tuyệt vọng của một đứa trẻ mồ côi mới 13 tuổi.

Tết này, nhiều em sinh viên của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin sẽ có cái tết đầm ấm bên gia đình

Sau đó, Đệ về sống với gia đình chị hai, nhưng không bao lâu anh chị ly hôn, để lại đứa cháu mới 3 tuổi. Kể từ đó Đệ phải chăm sóc cháu và tiếp tục đi học. Ba năm học phổ thông là ba năm khó khăn và vất vả nhất đời Đệ. Hằng ngày, Đệ phải đi bộ 4 cây số tới trường, có hôm học chiều, cả đi lẫn về là 16 cây số. Có thời điểm, Đệ phải bỏ học nên em biết cảm giác muốn được đi học là thế nào nên em đã cố gắng vượt qua. Khi tết đến bạn bè trong lớp ai cũng rủ đi chơi, nhưng còn em thì chẳng thể mở ra một câu nói vui vẻ. Vì tết đối với em là một nỗi buồn.

Nhiều đêm giao thừa, Đệ bế cháu khóc trong bóng tối. Ngoài đường, không khí xuân đã tràn ngập, còn trên má em, hai hàng nước mắt ngày càng dầy thêm. Tình cảnh cậu nuôi cháu, học giỏi, đỗ đại học đã làm lay động nhiều trái tim hảo tâm. Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin biết đến hoàn cảnh của em và xét duyệt rất nhanh, chuyển tiền để Đệ có thêm động lực học tập. Giờ đây, cánh cửa đại học Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) luôn đón những bước chân của Đinh Văn Đệ - một sinh viên một mình chăm cháu gái, ăn học, đỗ đạt.

Đinh Văn Đệ chia sẻ: “Thật sự giờ đây cuộc sống của em đã thay đổi, em đã là một sinh viên đại học, được đi xa, được biết nhiều hơn về cuộc sống. Thật sự em không biết năm nay em sẽ ăn tết như thế nào? Nhưng có một điều mà làm cho em đỡ buồn và lo đấy là tết năm nay mẹ của con bé cháu sẽ về, hy vọng bé cháu sẽ có được một cái tết thật vui bên mẹ - điều mà bấy lâu nay bé không có được. Còn bản thân em thì sao cũng được, em đã quen sống tự lập một mình, nên em cũng không cảm thấy thiếu xót bởi vì em đã thực sự thích nghi với cuộc sống thiếu thốn rồi”.

Ăn tết một mình

“Tết, tết đến rồi, tết đến trong tim mọi người”… Với em Trương Thị Tuyền, sinh viên Đại học KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) có lẽ chưa bao giờ được hưởng trọn niềm vui ngày tết. Gần 10 năm nay, em không có tết.

Tuyền mồ côi cha mẹ từ năm lên 10. Căn bệnh tim quái ác đã cướp mất đi người mẹ duy nhất trong đời em. Thần chết vẫn không ngừng lấy đi hết những người mà em yêu thương. Cha và đứa em gái mới lên 5 của em cũng ra đi trong một tai nạn thương tâm, để lại một mình em cô đơn giữa bao lo toan của cuộc sống. Mỗi khi tết đến xuân về, trong Tuyền lại có một nỗi buồn mang mác về sự chia li, sự thiếu vắng của tình thương và khao khát về một mái ấm gia đình. Tuyền phải học cách sống tự lập và cứng rắn hơn bạn bè cùng trang lứa khác luôn có sự che chở của gia đình. Nhưng chính những điều đó đã không làm em nản lòng mà vẫn bước tiếp, cố gắng học tập và thành công trên con đường đã chọn.

8 năm sống với hai bác ruột là Vũ Văn Bắc và Ngô Thị Chinh ở Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên; em Tuyền thèm một cái tết nhỏ nhoi có cả bố, mẹ và em gái. Những hình ảnh của người thân chỉ còn lại trong tâm trí em. Nhiều lần về thăm nhà, nhìn cảnh nhà cửa trống vắng, nhìn bàn thờ và 3 di ảnh, Tuyền lại khóc. Nếu cái tết của nhiều nhà, mâm cơm ngày tết là để cúng gia tiên, thì nhiều năm nay, đêm 30 và mùng 1 tết, Tuyền sắm cơm cúng bố mẹ, em gái trong nước mắt, thương nhớ chẳng thể nào nguôi ngoai.

Tết mồ côi

Em Ngô Kiên Đức, sinh viên ĐH Bách Khoa có hoàn cảnh khá éo le. Bố không thừa nhận, mẹ buồn bã bỏ đi biệt xứ. Đến giờ, số lần mẹ về thăm nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đức ở với ông bà ngoại  từ lúc 1 tuổi, nhà tranh vách đất bên bờ ao. Ông là giáo viên về hưu, bị điếc. Bà bị bệnh hen suyễn và chỉ nặng 28kg. Ba người sống nhờ hơn triệu tiền lương hưu/tháng của ông.

Nghĩ đến ngày tết những năm trước, Đức cho biết: “Cũng đã lâu rồi em cùng ông bà đón tết mà không có mẹ ở nhà. Em thật sự rất muốn gặp mẹ. Em hay nói với bà em là: “Giá mà con có thêm anh, chị nữa thì vui biết mấy”. Bà em thì nói đùa là: “Có thì lấy gì mà nuôi”. Em nghĩ rằng, tình cảm gia đình là tài sản quý giá nhất mà con người ta có được, dù họ có thiếu thốn về vật chất đến cỡ nào”.

Những dịp tết trước, mẹ Đức thường gọi điện về nhà chúc tết, hỏi thăm sức khỏe ông bà, động viên Đức học tập tốt, vâng lời ông bà. Đức biết là mẹ rất buồn. Nhiều lần Đức nghe thấy tiếng mẹ khóc bên kia đầu dây, chắc mẹ đang nhớ nhà, nhớ ông bà, nhớ em lắm. Đã có nhiều lúc em cảm thấy rất tủi thân. Nhiều gia đình cạnh nhà em, dù họ không giàu có nhưng họ lại rất hạnh phúc. Những đứa trẻ có cha mẹ bên cạnh, chúng gọi ba mẹ dễ dàng quá vì ba mẹ luôn ở bên cạnh chúng. Còn mẹ Đức thì ở quá xa, em có gọi thì mẹ cũng không nghe thấy được.

Và khi Đức biết mình trở thành thành viên của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin, Đức vô cùng hạnh phúc. Quỹ như ngôi nhà thứ hai của em và đặc biệt em có nhiều “anh chị ruột” hơn. Em tin rằng, tết năm nay 2013, em sẽ vui hơn. Em có hai gia đình! Có câu hát: “Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to” nhưng bây giờ Đức có hai gia đình thì “Một gia đình to, nhiều hạnh phúc to”.

Nói thêm về ngày tết của sinh viên nghèo trong quỹ, bà Nguyễn Thúy Vân, Giám đốc Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin tâm sự: “Quỹ giúp các em tài chính để tiếp tục nuôi dưỡng con đường học tập. Quỹ còn là ngôi nhà ấm áp che chở cho các em và tết này nhiều em đã có điều kiện về quê ăn tết vui vẻ bên gia đình. Những mất mát người thân không thể vơi đi được nhưng các em hãy hướng về phía trước, lấy nghị lực bản thân để sống, để học thật tốt. Quỹ mong ở các em điều đó!”.

Đức Chính

 

 

DMCA.com Protection Status