Tiếng lòng người Dầu khí

13:00 | 15/02/2013

934 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(Petrotimes) - Tết đến, Xuân về là thời khắc mọi người được quây quần bên gia đình, thế nhưng có biết bao con người vì nhiều lý do mà không thực hiện được mong ước tưởng chừng đơn giản ấy. Những kỹ sư nơi giàn khoan của ngành Dầu khí là một trong những con người đó. Thật không ngoa khi ví họ như những người lính, bởi để có những giọt dầu chuyển về đất liền là biết bao công sức, sự cống hiến thầm lặng của các anh. Có đọc, có cảm thơ của những “người lính” ngành Dầu khí mới thấy sự gắn bó từ nhịp tim đến hơi thở của các anh với những giàn khoan.

Năng lượng Mới xin giới thiệu “tiếng lòng” của những “người lính” ngành Dầu khí:

Tượng đài Dầu khí

Tặng Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro

Hoàng Hữu Cát


Tượng đài dầu khí nơi bốn con đường gặp nhau (*)

Từ ngã sáu tượng đài: Tỏa ra nhiều ngả

Thành phố biển - dầu xòe bàn tay đon đả

Đón khách thập phương về với quê mình!


Ngã sáu tượng đài người qua từ lúc bình minh

Khi chưa có tín hiệu đèn xanh, đèn đỏ

Đèn cao áp thay ánh trăng sáng tỏ

Tiếng gà gáy đánh thức người dậy vang xa.


Ngã sáu tượng đài luôn rực rỡ cờ hoa

Đến giờ đi làm dòng người hối hả

Ở nơi đây người, xe chẳng bao giờ thong thả

Những khuôn mặt thân quen? Hay gặp gỡ vô tình!


Ngã sáu Vũng Tàu nơi hò hẹn của con cháu mình

Nơi tiếp bạn cũng là nơi: “Giã bạn”

Sáu ngả chụm vào: Một tượng đài hoành tráng:

Bừng sáng lên trong sắc nắng xuân về!...


(*) Bốn con đường là: Bình Giã, Đội Cấn, Thống Nhất nối dài, Nguyễn An Ninh

------------------------------------------------------------------------------------------

Giao thừa trên giàn khoan

Phạm Văn Đoan


Trời vẫn trong xanh và lửa vẫn trắng đêm

Sóng gió thất thường khi hiền lành khi dữ tợn

Mũi khoan vẫn kiên trì xoáy vào lòng đất

Tiếng sắt thép chạm vào nhau khô khốc

Toàn cánh đàn ông chạm mặt nhau lạnh tanh

Khái niệm thời gian tương đối

Nhận ca ngày là giao ca đêm

Tháng ngày trôi theo quy trình công nghiệp.

Chiều nay bỗng nhiên tấm lịch hất ngược

Chạm vào mắt ta ngày ba mươi tháng chạp

Ừ nhỉ, đêm nay giao thừa!

Hồi ức hiện về

Quá khứ xa xăm ập vào mặt

Buồn rát

Bừng tỉnh cơn mơ

Nhòe khói mắt

Ít nhất cũng trong thời khắc giao thừa

Nhớ bàn thờ, nhớ pháo tép

Nhớ trò trẻ con đánh đáo ăn tiền

Mong manh thế mà không rứt ra được

Khói hương đã cuộn tròn trói chặt tuổi thơ ta

Thói hồn nhiên thoát chốc bỗng thừa ra.

Em ơi!

Đêm nay ở trong bờ

Chắc thiếu đi một nửa

Giao thừa

Chẳng kẻ bán người mua!

Thế là tết này không thể khác.

                        *

Ta hét lớn giữa mênh mông biển trời mây nước

Gửi lời chúc đầu năm vào sóng trắng xô bờ.

------------------------------------------------------------------------------------------

Thời sự Trường Sa

Nguyễn Đình Xuân


Đi ngược gió mùa

ngược sóng

vượt cơn áp thấp

đến Trường Sa.

Đang mùa hoa phong ba

những chùm chúm chím

ngỡ hoa sữa Hà Nội

trên những hòn đảo nổi

giữa trùng khơi.


Trường Sa không xa vời

người lính hơn ba trăm ngày

qua cơn đằng đẵng mong thư nhà,

thư vợ, thư bạn gái phương xa.

Nhớ nhau lên sóng mô-bai

chuyện trong làng, góc phố

tường tận giá cả hằng ngày.


Trên đảo không lo cắt điện luân phiên

có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

nắng, gió trở nên dịu hiền

trên chong chóng quay

và pin mặt trời

đêm lung linh ánh đèn.


Nhân viên bưu điện dường như quên thói quen

bó buộc chồng thư cho khỏi ướt

bao điều ngỡ như là mong ước

hiển hiện ở Trường Sa

phía trước đón mặt trời...

------------------------------------------------------------------------------------------

Về hưu

Lê Trọng Cán


Bao năm địa chất tìm dầu

Bây giờ tóc đã ngả màu pha sương

Ra về lòng cứ vấn vương

Tình sâu, nghĩa nặng lẽ thường khó quên

Buồn phiền chán nản không nên

Vui vầy con cháu chớ quên đến nhà

Cùng nhau chén rượu chén trà

Ngâm thơ kể chuyển mặn mà tình thân.

------------------------------------------------------------------------------------------

Đồng hành

Nguyễn Hữu Quý


Có một ngày

Ngọn lửa đồng hành thắp sáng trùng khơi

Tổ quốc rưng rưng, chấp chới

Biết nói sao đây nụ cười - nước mắt

Niềm vui dâng sóng biếc mặn mòi!


Biển mênh mang, biển muôn đời sâu thẳm

Biển bão giông và biết mấy dịu dàng

Biển hào phóng, biển khe khắt, bí ẩn

Triệu triệu năm mà như mới khởi đầu.


Giấu dưới thẳm sâu

Những dòng vỉa âm thầm

Nguồn năng lượng trầm tích trong đáy biển

Và, để cháy lên

Ngọn lửa đầu tiên

Dòng dầu đầu tiên

Các anh đã thức qua nhiều đêm trắng

Các anh đã vượt qua muôn dài rộng

Các anh đã ấp iu từng hy vọng

Trong nhọc nhằn, trong xa cách bao la…


Có đủ hình dung sau mỗi bài ca

Hào hứng, tưng bừng

Những thấp thỏm đời thường, những lo toan rất thật

Sau màu áo da cam nhịp tim bình yên đập

Sóng gió trùng khơi và giông tố đất liền?


Lấp lánh dòng tên

Đại Hùng, Mộc Tinh, Bạch Hổ, mỏ Rồng…

Những dấu mốc vững vàng trên biển lớn

Những giàn khoan nồng nàn tình Việt - Nga bè bạn

Bầu trời xanh lồng lộng cánh buồm xanh.


Ở hướng bình minh

Lộng lẫy thành phố nổi

Cờ đỏ sao vàng phấp phới giữa biển khơi

Chiến hạm neo trên thềm lục địa

Đất nước đồng hành từng tọa độ yêu thương!

------------------------------------------------------------------------------------------

Trên giàn khoan

Vũ Việt Hoa


Ở nơi này - thăm thẳm biển khơi xa

Những giàn khoan vẫn kiêu hãnh vươn lên nở hoa trên sóng nước

Giữa chớp bể - mưa nguồn, giữa dòng xuôi - luồng ngược

Lửa vẫn bừng lên một sức sống diệu kỳ.


Thương anh ở nơi này vội vã từ bước đi

Vội vã cả cái bắt tay lúc giao ca gặp mặt.

Nhưng nụ cười và tình đồng đội thân thương cứ ngời lên trong ánh mắt:

Gắn bó bên nhau - quá nửa cuộc đời.


Em hiểu anh đang mang trong mình dòng máu cuộn sôi

Của cha Lạc Long từ nghìn xưa cưỡi sóng

Đại dương mênh mông đã gợi nhiều hy vọng

Cho những con tim chỉ biết nhịp kiêu hùng!


Từng dòng dầu sóng sánh nhớ mong

Thao thiết vượt ngàn khơi về cập bến

Mang theo cả tình yêu và vị mặn mòi

Của những người con - người chồng - người cha

Đang ngày đêm giữa bao la trời biển

Về chốn bình yên - nơi thương nhớ, đợi chờ.


Ba mươi năm cùng khát vọng, ước mơ

Đã kết lại thành tượng đài rực lửa

Vút lên mãi giữa biển xanh bài ca người thợ mỏ

Hạnh phúc thăng hoa cùng với những dòng dầu!

------------------------------------------------------------------------------------------

Hoa xương rồng trên biển

Nguyễn Quyết Thắng

Kỹ sư dầu khí, nguyên Tổng giám đốc

Liên doanh Dầu khí LAMSON JOC.


Vô tình soi bóng mình xưa

Không còn nhận ra mình nữa

Thời gian như gió thu lùa

Bóng câu vụt qua cửa sổ

Trái tim ắp đầy sóng gió

Tạt vào cát trắng nắng mưa

Thành hoa xương rồng thắm đỏ

Ngập ngừng con nhện vương tơ

Một đời phiêu bạt lãng du

Thả thơ theo từng ngọn gió

Hòa vào đất Bắc trời Nam

Hòa vào đông tây kim cổ

Bao lần ra đi tìm lửa

Bấy lần thắp sáng biển khơi

Trái tim gửi vào con sóng

Câu thơ lãng đãng lưng trời!

------------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc đời Offshore

Phạm Văn Châu

E&I Inspector - BD1 Project/ MT1 COWQAQC Dept.

PTSC Mechanical and Construction


Nhìn đâu cũng chỉ thấy chân trời,

Đó là một thoáng cuộc đời Offshore.

Ăn uống thì chẳng phải lo,

Chỉ lo trời nổi sóng to thất thường.

Lại thêm cảnh ngủ trên giường,

Cứ như nằm võng ta thường đung đưa.

Lại thêm những cảnh giữa trưa,

Ăn rồi tranh thủ say sưa chuyện trò.


Chuyện Offshore đi đâu cũng cực,

Thời gian dài dễ bực lắm ai ơi!

Mười hai giờ làm việc có thảnh thơi,

Cũng nhiều suy nghĩ về nơi đất liền.

Người nhớ vợ, kẻ nhớ người yêu,

Nhớ nhiều đến nỗi tự yêu tự hờn...

------------------------------------------------------------------------------------------

Con đường dầu khí ta đi

Đinh Văn Danh


Ngày xưa đi làm dầu khí

Chẳng ai hiểu ta làm gì

Đường dài ta đi không nghỉ

Trèo đèo, lội suối mà đi


Đi trong thắt lưng, buộc bụng

Mỳ luộc với hạt bo bo

Đời vẫn vui như mở hội

Vẫn khoan tìm kiếm, thăm dò


Tập thể lắm khi không điện

Vỉa hè kể chuyện tiếu lâm

Đến chiếc màn còn không có

Giường sắt kê tạm nơi nằm


Cuối tuần họp phòng kiểm điểm

Lao động tiên tiến bình bầu

Bốc thăm nhận hàng phân phối

May ra vớ được hàng Tàu

Những người đi làm dầu khí

Khi chưa tìm được khí dầu

Rất nhiều chàng trai ế vợ

Chẳng dám lấy địa chất đâu


Thế rồi phép tiên đã đến

Lòng đất chẳng phụ lòng người

Khoan vào tầng sâu đáy biển

Dầu phun sáng cả biển trời


Thành phố biển dầu yên ả

Nay bỗng tấp nập đông vui

Nhà xây tầng tầng, lớp lớp

Đường phố kẹt xe, kẹt người


Con trai đi làm dầu khí

Mùa này cưới vợ rất đông

Xe duyên ông Tơ, bà Nguyệt

Mát tay nên vợ, nên chồng


Ngày xưa đi làm dầu khí

Chẳng ai hiểu ta làm gì

Bây giờ ai ai cũng biết

Con đường dầu khí ta đi.

------------------------------------------------------------------------------------------

Lời ru ở giàn

Nguyễn Cự

Anh mang cuộn băng

lời em ru cho cu tý

mà ngỡ như là tiếng mẹ ru xưa

hạnh phúc em trao tình ý!


Nơi giàn khoan

lời ru em ý nhị

thổi đầy lồng ngực của anh

thanh xuân dần lại

tháng năm cuộc đời chẳng phai

dấu chân rừng già, giọt mồ hôi cánh bãi

quyến luyến bến sông khúc lội quân hành

dẫu ngắt quãng bởi vòng khoan và sóng gió

lửa đùa nhau nơi đầu tháp “phaken”…

lời ru em vẫn trong lành thơm thảo

chảy vào êm dịu hồn anh


Nơi giàn khoan không tĩnh lặng

ráo giọt mồ hôi anh lắng với lời ru

trái tim tình yêu lời em xanh dịu lắng

làm sắt thép của giàn khoan đất ngát hương cây

em như quanh đây

lời ru êm lan tỏa

sống ở giàn khoan như sống giữa tình em…

------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm tác xuân

Trần Văn Quý

Đã bao lần xuân đến xuân đi

Sống phí đời trăm năm tiếc nuối

Nhớ khi chiến tranh xông pha

Củ sắn, củ khoai chia ngọt sẻ bùi

Rồi đất nước hòa bình lập lại

Ai cũng mong đất nước phồn vinh

Ăn đủ no, áo quần đủ mặc

Trên xóm dưới thôn đàn cò về tổ

Ấm nước reo vang chè xanh đàm đạo

Kể chuyện xưa suy ngẫm đời nay

Làm sao đây cho quê hương giàu đẹp

Để mỗi độ xuân sang ta cùng nhau tiến bước

Xây dựng nước nhà luôn mãi xanh tươi.

DMCA.com Protection Status