PVOIL đồng hành viết tiếp ước mơ cho trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh
Thấu hiểu nỗi đau ấy, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã chọn trở thành người đồng hành tận tâm trên hành trình đầy thử thách của các em mồ côi do đại dịch Covid – 19 trên địa bàn xã Nhà Bè và xã Hiệp Phước, TP. Hồ Chí Minh. Không chỉ dừng lại ở những lời động viên, thăm hỏi nhất thời, PVOIL cam kết sát cánh cùng các em cho đến khi trưởng thành, tròn 18 tuổi. Mỗi tháng, sự hỗ trợ 1 triệu đồng dành cho các em mất cha hoặc mẹ, và 2 triệu đồng cho những em không may mất đi cả hai đấng sinh thành, đã trở thành nguồn động viên thiết thực, giúp các em vững bước hơn trên con đường đến trường. Đặc biệt, khi Tết đến Xuân về, những bao lì xì ấm áp được trao tận tay, như một lời yêu thương gửi đến các em.
![]() |
| PVOIL trao hỗ trợ và lì xì cho trẻ mồ côi do Covid - 19 tại xã Nhà Bè |
Trong buổi gặp gỡ, trao quà của PVOIL cho các em trong những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, chúng tôi không khỏi nghẹn lòng khi chứng kiến những hoàn cảnh nghiệt ngã. Có những người ông, người bà ở tuổi xế chiều vẫn đang gồng gánh nuôi cháu mồ côi; có những người cha, người mẹ trẻ vừa phải làm trụ cột, vừa phải làm điểm tựa duy nhất cho những đứa con thơ dại. Nhìn những đứa trẻ phải học cách tự lập, học cách mạnh mẽ trước tuổi, chúng tôi càng thấy rõ hơn sự tàn khốc mà đại dịch đã đi qua.
![]() |
| Em Phạm Ngọc Bảo Anh, mất cả cha và bà nội trong đại dịch Covid - 19 |
Câu chuyện củaem Phạm Ngọc Bảo Anh (Ấp 40, xã Nhà Bè) như một nốt trầm khiến bất kỳ ai nghe qua cũng không khỏi chạnh lòng. 11 tuổi, cái tuổi lẽ ra phải được cuộn tròn trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ, thì Bảo Anh lại phải đối mặt với những mất mát quá lớn lao mà đại dịch Covid-19 đã để lại.
Cơn bão ấy đi qua, không chỉ mang theo người cha là trụ cột gia đình, mà còn mang đi cả bà nội - người thân yêu của em. Chỉ trong một thời gian ngắn, tổ ấm bốn người (ba, mẹ, Bảo Anh và bà nội) bỗng chốc tan tác. Mẹ em, vì cuộc sống mưu sinh khắc nghiệt, vì cái nghèo bủa vây và những gánh nặng không thể tự mình gánh vác, đã phải đi làm thuê nơi xa, thỉnh thoảng mới về thăm con. Bảo Anh bỗng chốc trở thành đứa trẻ “mồ côi” theo nhiều nghĩa, khi tuổi còn quá nhỏ.
Nhưng giữa những đứt gãy của số phận, tình thâm máu mủ đã trở thành điểm tựa cuối cùng cho em. Ở cái tuổi gần thất thập, đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, ông bà cố đã dang rộng đôi tay để che chở cho đứa chắt tội nghiệp. Bà cố Bảo Anh tâm sự trong nghẹn ngào: “Hổng lẽ cho vô trại trẻ mồ côi, tội nghiệp nó lắm, mình còn dòng họ ở đây mà...”.
Lời nói ấy thốt ra từ một người bà nội trợ và một người ông cố 69 tuổi vẫn đang hằng ngày lặn lội mưu sinh. Bà kể, ông cố Bảo Anh vẫn miệt mài nhận việc sửa điện, sửa quạt, ai gọi gì làm nấy, chắt chiu từng vài chục ngàn lẻ và từ đồng lương hưu ít ỏi để lo cho Bảo Anh cái ăn, cái mặc. Thương ông bà, Bảo Anh chẳng dám đòi hỏi đi học bán trú vì chi phí cao, em cũng chẳng từng được đi học thêm như nhiều bạn bè đồng trang lứa. Thế nhưng, bằng nỗ lực của mình, em đã tự vươn lên để đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhiều năm liền, như một món quà vô giá đền đáp công ơn của ông bà.
Sự hỗ trợ từ PVOIL lúc này, dù không nhiều, nhưng nó tiếp thêm sức mạnh cho ông bà cố để họ vững tin rằng mình có thể nuôi cháu đến ngày trưởng thành, để Bảo Anh được lớn lên trong vòng tay người thân.
![]() |
| Chị Võ Thị Bích vẫn không kìm được nước mắt khi nhớ lại ngày chồng chị đi làm, rồi mãi mãi không trở về để lại hai con tuổi còn quá nhỏ |
Còn với chị Võ Thị Bích, xã Nhà Bè thì chỉ vừa nhắc đến hai chữ “ngày đó”, người mẹ trẻ đã không kìm được dòng nước mắt. Với chị, ký ức về đại dịch là một vết cắt sâu thẳm mà chị ngỡ thời gian đã làm nguôi ngoai, nhưng hóa ra nó vẫn luôn chực chờ khi có ai nhắc lại - ngày chồng chị đi làm, rồi mãi mãi không trở về.
Năm đó, anh đi làm “ba tại chỗ” ở công ty. Chỉ hai tuần xa nhà, anh ngã bệnh. Ba tuần sau đó là những chuỗi ngày chị sống trong thấp thỏm, chỉ có thể nghe ngóng tin tức qua điện thoại. Đến khi nhận được tin anh phải đặt nội khí quản tại bệnh viện Thủ Đức, chị cũng chẳng thể chạy đến nắm lấy tay anh lần cuối.
“Lúc đó bất lực quá... anh đi mấy tuần không gặp, rồi họ đưa tro cốt về xã, mình ra nhận thôi” - chị kể, giọng run run, đôi mắt đỏ hoe khi nhớ về người chồng ra đi ở tuổi 36 sung sức nhất. Khi ấy, bé lớn mới lớp 5, còn bé thứ hai là Phạm Thị Bích Vy mới chỉ chập chững tuổi mầm non.
Mất đi điểm tựa lớn nhất cuộc đời, chị Bích đành nén đau thương để tự mình gánh vác cả gia đình. Chị chọn làm công nhân tại một xưởng nhỏ gần nhà; dù thu nhập có phần khiêm tốn nhưng đổi lại, chị có thêm thời gian để tự tay đưa đón, chăm sóc hai con và kịp thời chạy về mỗi khi các con cần mẹ.
Cuộc sống của ba mẹ con hiện tại là một bài toán chi tiêu đầy nghiệt ngã. Với mức lương công nhân 8 triệu đồng, dù có tăng ca miệt mài cũng chỉ vừa vặn chạm mốc 9 triệu mỗi tháng. Mỗi sáng, chị chắt chiu gói ghém cho hai con 80 ngàn đồng – khoản tiền ít ỏi gói trọn từ bữa sáng, tiền xe buýt đến cả chi phí ăn vặt. Chị nghẹn ngào kể về cậu con trai lớn đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng thường xuyên phải nhịn đói hoặc chọn những món ăn vỉa hè rẻ tiền nhất, cốt để tiết kiệm từng đồng vì sợ không đủ tiền đón xe buýt về nhà.
Thương con, chị lại gồng mình tăng ca. Có những ngày chị làm đến 8 giờ rưỡi tối mới về, bỏ lại hai đứa trẻ tự bảo ban nhau, tự học, tự lập. Chị bảo, phải tập cho con quen dần để mẹ còn đi làm kiếm thêm, vì phía trước là cả một chặng đường dài đầy tốn kém.
Bé Bích Vy giờ đã là học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Tạ Uyên (xã Nhà Bè). Dẫu thiếu vắng tình thương của cha, dẫu mẹ bận rộn với những ca làm đêm, Vy vẫn ngoan ngoãn và tự giác. Sự hồn nhiên của con chính là liều thuốc duy nhất giúp chị Bích vượt qua những phút giây yếu lòng. “Giờ thấy lo lắng cũng không được gì, thôi thì ráng làm kiếm tiền nuôi hai đứa...” - câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn, nhưng trong ánh mắt của người mẹ ấy vẫn lấp lánh một nghị lực phi thường.
Sự đồng hành của PVOIL với mức hỗ trợ hằng tháng đến năm 18 tuổi như một cánh tay ấm áp với người mẹ trẻ. Khoản hỗ trợ ấy không chỉ là tiền bạc, mà là sự cam kết rằng con đường đến trường của Bích Vy và anh trai sẽ bớt đi những gập ghềnh, để chị vơi bớt phần nào gánh nặng cơm áo, gạo tiền.
![]() |
| Em Phạm Hồng Phước và anh trai mất mẹ do đại dịch Covid -19 |
Gặp Phạm Hồng Phước, học Trường Tiểu học Nguyễn Trực, xã Nhà Bè, em kể cho tôi nghe về ngày mẹ đi xa - đó cũng chính là ngày đầu tiên em bước chân vào lớp Một. Khi tôi hỏi nhỏ em có nhớ mẹ không, Phước chỉ đáp khẽ: “Dạ cũng cũng...” Câu trả lời lấp lửng của một đứa trẻ lớp 5 như nén lại bao nhiêu cảm xúc chưa gọi thành tên.
Kể từ khi mẹ mất vì bạo bệnh giữa cơn bão Covid-19, gian bếp vốn đỏ lửa mỗi ngày giờ đây trở nên lạnh lẽo. Vì cha và anh hai đều phải đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, những bữa cơm gia đình được thay thế bằng những hộp cơm mua vội ven đường. Cả ngày thường, ba cha con cứ thế nương tựa vào nhau bằng những bữa ăn ngoài tạm bợ. Chỉ đến thứ Bảy, Chủ nhật, khi nhịp sống chậm lại một chút, căn bếp mới được nhóm lửa, nhưng sự thiếu vắng bàn tay dịu dàng của người mẹ vẫn là một khoảng trống không gì khỏa lấp được.
Trong câu chuyện của Phước, hình bóng người anh hai hiện lên như một điểm tựa vững chãi, một “người mẹ thứ hai” đầy trách nhiệm. Năm mẹ mất, anh chỉ mới 20 tuổi, đang là sinh viên Trường cao đẳng Cao Thắng với bao hoài bão. Thế nhưng, nỗi đau mất mẹ và nhìn đứa em thơ dại đã khiến người thanh niên ấy trưởng thành vượt bậc.
Sáng sáng anh chở em đi học, chiều chiều lại vội vã rời xưởng làm để kịp đón em về. Anh thay mẹ lo cho em từng hộp cơm, từng chuyến xe, từng lời nhắc nhở học hành. Dẫu công việc cùng cha tại công ty bận rộn và mệt nhọc, anh vẫn chưa bao giờ để Phước cảm thấy bị bỏ rơi. Chính nhờ sự bảo bọc âm thầm ấy, Phước vẫn duy trì được sức học đáng nể với danh hiệu sinh giỏi, học sinh xuất sắc qua các năm.
Đến với buổi trao hỗ trợ của PVOIL trong những ngày Tết Nguyên đán cận kề, hai anh em đi bên cạnh nhau, lặng lẽ nhưng đầy gắn kết. Sự hỗ trợ từ PVOIL không chỉ là nguồn kinh phí giúp gia đình trang trải việc học cho Phước, mà còn là lời động viên kịp thời cho người anh trai đang nỗ lực hết mình vì em, cho người cha đang miệt mài làm việc tới tận đêm khuya.
“Mẹ không còn, nhưng tình thương của cha, sự hy sinh của anh và sự đồng hành của PVOIL sẽ là đôi cánh để Hồng Phước bay xa hơn trên con đường học vấn”.
![]() |
| PVOIL trao hỗ trợ và lì xì cho trẻ mồ côi do Covid - 19 xã Hiệp Phước |
![]() |
| PVOIL trao hỗ trợ và lì xì cho trẻ mồ côi do Covid - 19 tại xã Nhà Bè |
Hành trình nhân ái của PVOIL không chỉ là câu chuyện về vật chất, mà là sự sẻ chia từ trái tim đến trái tim. Những khoản hỗ trợ hằng tháng và những món quà gửi trao trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ chứa đựng hy vọng nỗi đau sẽ dần nguôi ngoai, để các em biết rằng mình không đơn độc giữa dòng đời. Sự tử tế ấy chính là ngọn lửa ấm áp, thắp sáng tương lai và viết tiếp những ước mơ vẫn còn đang ấp ủ trong lòng những mầm non vắng bóng mẹ, cha.
| Chương trình hỗ trợ cho trẻ em mồ côi do Covid – 19 tại xã Nhà Bè và xã Hiệp Phước TP HCM, được PVOIL, đơn vị thành viên của Petrovietnam thông qua Công đoàn Tổng công ty triển khai thực hiện từ tháng 10/2021, ngay khi đại dịch vừa kết thúc đến nay. Theo đó, mỗi em mồ côi cha hoặc mẹ nhận trợ cấp 1 triệu đồng/tháng, và 2 triệu đồng/tháng đối với trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nguồn kinh phí này được duy trì bền bỉ cho đến khi các em tròn 18 tuổi. Từ 46 em được tiếp nhận ban đầu, hiện chương trình đang tiếp tục bảo trợ và chăm lo thiết thực cho 28 em. |
Ông Bùi Trung Hiếu – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiệp Phước đánh giá, chương trình hỗ trợ trẻ em mồ côi do Covid-19 của PVOIL là một hoạt động hết sức nhân văn và ý nghĩa. Sự hỗ trợ kịp thời ngay trong dịp Tết Nguyên đán không chỉ là nguồn lực vật chất quý giá tiếp sức cho các em đến trường, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em có một cái Tết ấm áp, sum vầy. Qua đó, ông trân trọng cảm ơn PVOIL đã chung tay cùng chính quyền địa phương lan tỏa tình yêu thương, khẳng định tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". |
Mai Phương








