Tác phẩm Ký sự “Có một ‘đôi mắt xanh’ ở Nhà máy Đạm Phú Mỹ”
Hơn 20 năm về trước, cô kỹ sư nhỏ bé một mình lặn lội từ Đà Nẵng “nhảy tàu” vào xin việc tại Ban Quản lý dự án Nhà máy Đạm Phú Mỹ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ít ai ngờ, cô bé ngày nào nay đã trở thành một cán bộ giàu kinh nghiệm, là nữ Trưởng phòng duy nhất tại Nhà máy, có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển bền vững và hiệu quả hoạt động của Nhà máy, cũng như sự lớn mạnh của PVFCCo. Chị là Phùng Thị Châu Quyên - Trưởng Phòng KCS Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, Phú Mỹ).
Từ sự dấn thân dũng cảm của cô gái tuổi đôi mươi
Vào những năm đầu của thế kỷ XXI, khi Nhà máy Đạm Phú Mỹ chuẩn bị được xây dựng, cả khu vực rộng lớn hàng trăm hécta vẫn còn là một vùng đầm lầy hoang sơ, ngập tràn cỏ rác và những cánh đồng lau sậy bạt ngàn. Không nhà hàng, không quán xá, càng không có bất kỳ tiện nghi hiện đại nào. Chỉ có thiên nhiên mênh mông tĩnh lặng và những con đường đất nhỏ hẹp, lầy lội. Mỗi khi chiều xuống, chỉ còn nghe tiếng ếch nhái, côn trùng râm ran và tiếng gió thổi qua những đám lau sậy, mang theo nỗi cô đơn thấm vào lòng người. Khung cảnh khi ấy hoang vu, vắng vẻ, tách biệt hoàn toàn với nhịp sống đô thị hiện đại và sôi động.
Với người trẻ thời đó, không mấy ai muốn đến làm việc tại một nơi “khỉ ho cò gáy” như thế. Khi nghe tin phải ra đây công tác, không ít người thấy e ngại, lo lắng, thậm chí từ chối để xin việc khác ở thành phố. Bởi công việc chắc chắn sẽ rất vất vả, lại còn đơn độc, xa cách gia đình và bạn bè.
Nhưng cũng chính tại vùng đất hoang sơ ấy, vẫn có những người lựa chọn ở lại, quyết tâm gắn bó lâu dài, biến thử thách thành cơ hội để trưởng thành, để góp phần xây dựng giấc mơ phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam hiện đại. Trong số đó, có cô kỹ sư trẻ tuổi Phùng Thị Châu Quyên.
“Năm 2002, tôi vừa tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng, ngành Lọc hóa dầu. Tình cờ đọc được thông tin tuyển kỹ sư cho Nhà máy, tôi liền nộp hồ sơ với ý định thử sức thời tuổi trẻ, chứ cũng chưa dám nghĩ sẽ làm việc lâu dài ở đây. Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại, đã hơn 20 năm gắn bó với Đạm Phú Mỹ. Và chắc chắn sẽ còn tiếp tục cống hiến đến hết khả năng và sự nghiệp của đời mình”,chị Quyên chia sẻ, ánh mắt vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết.
Vượt qua những ngày đầu nhiều gian khó
Chị nhớ lại, những năm đầu ấy, chị đã cùng đồng nghiệp làm việc trong những văn phòng tạm dựng giữa công trình xây dựng ngổn ngang của dự án Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
![]() |
Chị Quyên đã có 23 năm gắn bó với PVFCCo ngay từ những ngày đầu của dự án Nhà máy Đạm Phú Mỹ. |
Trong điều kiện thiếu thốn trăm bề, họ vẫn miệt mài làm việc xuyên đêm để kiểm tra từng lô thiết bị đầu tiên được chuyển từ nước ngoài về. Không quản đêm khuya hay mưa gió, chị cùng anh em cán bộ, kỹ sư cẩn trọng mở từng thùng hàng, đối chiếu từng mã số, thống kê chi tiết từng công cụ, dụng cụ. Từ các thiết bị phân tích lớn đến cả những que khuấy nhỏ nhất, để bảo đảm khi Nhà máy đi vào vận hành, không một chi tiết nào bị bỏ sót. Mỗi linh kiện, phụ kiện, con ốc, chai lọ hay mỗi đường ống, mỗi cánh van không còn là vật liệu vô tri, mà là những “hạt mầm” đầu tiên gieo xuống giấc mơ phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam.
“Thời đó chưa có phần mềm quản lý kho như bây giờ đâu”, chị cười khi nhắc lại. “Mọi thứ đều ghi chép bằng tay, đếm bằng mắt, lưu bằng sổ, nhưng cũng chính nhờ thế mà mình nhớ đến từng chi tiết, từng số hiệu thiết bị”.
Và cuối cùng, từ nơi bùn lầy năm ấy họ đã dựng nên một Nhà máy tầm cỡ quốc gia. Mỗi hạt phân bón sản xuất sau này, đều in bóng dáng của những con người như chị Quyên - một trong những người đã âm thầm đặt những viên gạch đầu tiên trong hành trình dài của Phú Mỹ. Một hành trình bắt đầu không phải bằng ánh hào quang, mà bằng ý chí vượt lên hoàn cảnh, bằng niềm tin vào giá trị của sự cống hiến của sức trẻ.
Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi đến làm việc tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Nhưng lần nào cũng vậy, mỗi khi tiếp xúc trò chuyện với các cán bộ, kỹ sư, nhân viên của Nhà máy thì chúng tôi lại ghi nhận được vô vàn thông tin đặc sắc và thú vị. Và Phòng KCS - bộ phận kiểm tra, giám sát chất lượng nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất và sản phẩm đầu ra để đảm bảo đáp ứng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và chất lượng theo quy định - nơi chị Quyên công tác thì lại càng đặc biệt hơn.
Thú thực, tôi đã có mặt tại nhiều phòng thí nghiệm của các trường đại học, hay của các bệnh viện lớn... Và Phòng KCS của Nhà máy cũng không phải quá hoành tráng. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc không chỉ nằm ở các thiết bị tiên tiến, quy trình nghiêm ngặt hay những công thức khoa học chính xác, mà chính là con người, với những đôi mắt tinh anh, những trái tim nhạy cảm và tràn đầy nhiệt huyết. Có lẽ, chính sự kết hợp giữa kỹ thuật và cảm xúc ấy đã tạo nên một sức mạnh tập thể khác biệt cho Phòng KCS của Nhà máy Đạm Phú Mỹ.
Chị Quyên chia sẻ, công việc chủ yếu hằng ngày của Phòng KCS là lấy mẫu và phân tích mẫu nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm để bảo đảm từ nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra đạt chuẩn và chất lượng tốt nhất. Đặc biệt, quá trình phân tích mẫu kỹ càng sẽ giúp phát hiện kịp thời những bất thường nếu có, từ đó nhanh chóng báo cáo đến bộ phận công nghệ để có những điều chỉnh phù hợp.
![]() |
Chị Quyên lấy mẫu và phân tích để bảo đảm từ nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra đạt chuẩn và chất lượng tốt nhất. |
Nghe qua thì có vẻ đơn giản giống như bao quy trình kiểm tra thông thường. Nhưng thực tế công việc này lại đòi hỏi sự tỉ mỉ, nhạy bén và một tinh thần trách nhiệm cao để cung cấp số liệu một cách chính xác, kịp thời, đóng vai trò như một “chốt chặn” cho cả vận hành và chất lượng sản phẩm. Công việc của kỹ sư KCS cũng không chỉ ngồi trong phòng thí nghiệm, phân tích mà còn phải ra hiện trường, xưởng lấy mẫu. Chị Quyên cười khi nhắc đến câu chuyện về một đồng nghiệp trẻ - vốn từ bé đã sợ độ cao - khóc tu tu khi lần đầu tiên được giao nhiệm vụ lấy mẫu trên đỉnh tháp cao nhất. Nhưng rồi, qua từng ngày, từng lần chinh phục nỗi sợ, họ dần trưởng thành và là “đôi mắt” sắc sảo của Nhà máy.
Có hôm, trời đã tối mịt, tiếng côn trùng râm ran ngoài khuôn viên, mà anh chị em phòng thí nghiệm vẫn cặm cụi kiểm tra mẻ đạm cuối cùng trong ngày, chỉ vì thấy màu sắc có chút bất thường. Tôi chợt nhận ra, đằng sau mỗi hạt phân ure trắng tinh kia là biết bao công sức thầm lặng.
Khi hỏi điều gì đã khiến chị gắn bó với nơi này suốt hơn hai thập kỷ, ánh mắt chị chợt dịu lại, nụ cười nở nhẹ trên môi. “Ở đây, chúng tôi không chỉ là đồng nghiệp, mà là gia đình. Mọi người quan tâm lẫn nhau, chia sẻ mọi vui buồn như người thân. Mỗi khi trở về từ những chuyến công tác xa, chỉ cần nhìn thấy cổng chào Khu công nghiệp Phú Mỹ là tôi đều cảm thấy ấm áp vì đã về đến nhà...” - chị nói mà ánh mắt sáng lên một cách chân thành. Chính tình cảm ấy đã giúp chị vượt qua biết bao thử thách, để mỗi ngày bước vào phòng thí nghiệm là một ngày chị được sống trọn với đam mê của mình.
Nữ Trưởng Phòng KCS đầy tâm huyết
Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng, làm một công việc lâu năm sẽ nhàm chán, chị Phùng Thị Châu Quyên lại luôn giữ được ngọn lửa đam mê cháy bỏng. Với chị, Nhà máy Đạm Phú Mỹ và Phòng KCS không đơn thuần là nơi làm việc, mà còn là “ngôi nhà thứ hai” - nơi có những đồng nghiệp thân thiết, chia sẻ và thấu hiểu, nơi khơi nguồn cảm hứng và sức mạnh để chị không ngừng khám phá, tìm tòi, sáng tạo.
Chứng kiến chị ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn phòng thí nghiệm chiếu rọi trên khuôn mặt tập trung cao độ, tôi nhận ra dưới bàn tay chị, những phương pháp phân tích không còn là kỹ thuật khô khan, mà còn là câu chuyện sáng tạo và trách nhiệm. Còn nhớ năm 2017, khi PVFCCo bắt đầu nghiên cứu dòng phân bón mới chứa silic, chị đã chủ động tìm hiểu hàng loạt tài liệu chuyên sâu, thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau và cuối cùng đề xuất thành công phương pháp phân tích thành phần silic trong sản phẩm phân bón mới này. Không những giúp phòng thí nghiệm vượt qua hạn chế của cơ sở hạ tầng lúc bấy giờ, phương pháp này còn mang lại kết quả nhanh chóng, chính xác, đóng góp quan trọng để hoàn thiện sản phẩm, nâng tầm thương hiệu của Nhà máy.
Chị tự hào khi nói về sáng kiến ấy, nhưng cũng không quên nhấn mạnh, đó là thành quả của cả một tập thể cùng chung tay, từng bước từng bước cải tiến. Đặc biệt trong hành trình đó, không thể thiếu vai trò dẫn dắt của đội ngũ lãnh đạo và các kỹ sư tại PVFCCo và cả Petrovietnam. Chính tầm nhìn đổi mới, khuyến khích sự sáng tạo và quyết tâm đầu tư cho nghiên cứu khoa học của Ban lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã tạo điều kiện để các kỹ sư, chuyên viên như chị Quyên có cơ hội phát huy hết khả năng, biến thách thức thành cơ hội, biến hạn chế thành đòn bẩy đổi mới.
Những nỗ lực bền bỉ và tâm huyết ấy đã được đền đáp xứng đáng khi chị được vinh danh là cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Petrovietnam giai đoạn 2015-2019. Đó là “quả ngọt” của sự kiên trì, lao động miệt mài và tinh thần không ngừng sáng tạo. Cũng vì thế mà chị được đồng nghiệp gọi là “đôi mắt xanh” của Phòng KCS.
Và với chị Quyên, niềm đam mê nghiên cứu không chỉ là công việc, mà là sứ mệnh, là lời hứa với chính mình và với cả Nhà máy - luôn tiến về phía trước, không ngừng đổi mới và hoàn thiện từng ngày.
Tinh thần làm việc của chị cũng được khắc họa rõ nét qua câu nói mà chị rất tâm đắc: “Một cái đập cánh của con bướm ở Brazil có thể gây nên cơn bão ở Texas”. Câu nói ấy không đơn thuần là một hình ảnh ẩn dụ, đó là kim chỉ nam, là triết lý sống và làm việc đã ăn sâu vào từng suy nghĩ, hành động của chị.
Chị quan niệm, dù mỗi hành động thiết thực trong công việc có vẻ nhỏ bé, nhưng khi được cộng hưởng trong một tập thể, chúng có thể tạo nên sức mạnh, có thể thay đổi cả vận mệnh của một doanh nghiệp. Chính vì thế, trong từng chi tiết, từng con số phân tích, chị đều giữ vững sự tận tâm và chính xác tuyệt đối. Bởi chị hiểu rõ giá trị của từng việc nhỏ nhất đối với sự phát triển lớn mạnh chung của Nhà máy.
Người chị lớn miệt mài truyền lửa cho lớp trẻ
Mấy năm gần đây, khi Xưởng NPK - dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến của Nhà máy - chính thức đi vào vận hành, công việc của chị Phùng Thị Châu Quyên cùng anh chị em trong Phòng KCS tăng lên gấp nhiều lần, cả về khối lượng lẫn độ phức tạp. Không còn là những quy trình quen thuộc, họ phải bước vào một hành trình mới - hành trình của sự nghiên cứu sâu hơn, tìm hiểu từng chỉ tiêu phân tích cho sản phẩm mới của Nhà máy.
Mỗi ngày, đội ngũ kỹ thuật viên như những chiến binh thầm lặng, miệt mài bên các thiết bị hiện đại, vừa làm việc chăm chỉ, vừa phải căng não để thử nghiệm, cải tiến và tối ưu hóa quy trình vận hành dây chuyền. Áp lực không hề nhỏ, bởi bất kỳ sai sót nào cũng có thể kéo theo hàng loạt hệ quả khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm và uy tín của Nhà máy.
Tuy nhiên, với chị Quyên, những thách thức ấy là động lực để chị tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê nghiên cứu, khám phá và cống hiến. Nhiều buổi tối muộn, cả phòng vẫn sáng đèn, khi mọi người đều đã mỏi mệt, chị Quyên vẫn ngồi bên bàn làm việc, lặng lẽ đọc tài liệu và ghi chép.
Chị còn là điểm tựa vững chắc, truyền cảm hứng cho đồng nghiệp cùng vươn lên. Anh Nguyễn Văn Hùng - một kỹ thuật viên trẻ kể lại: “Khi Xưởng NPK mới vận hành, mọi thứ còn bỡ ngỡ, nhiều chỉ tiêu phân tích chưa rõ ràng, anh em đều áp lực và đôi khi hoang mang. Nhưng chị Quyên luôn có mặt, không phải để chỉ đạo, mà cùng chúng tôi nghiên cứu từng phương pháp, phân tích từng kết quả...”
Với chị, sự phát triển không những là những con số trên báo cáo, mà là cả sự trưởng thành của tập thể, là nền tảng để từng người vững vàng hơn, sáng tạo hơn. Để cùng tạo nên những bước tiến mới cho Nhà máy Đạm Phú Mỹ nói riêng và ngành phân bón Việt Nam nói chung.
“Chúng tôi làm việc vì một mục tiêu chung, góp phần tạo ra những sản phẩm phân bón chất lượng, giúp nông dân yên tâm và đất nước ta có một nền nông nghiệp phát triển bền vững”, chị nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy nhiệt huyết.
Sau cuộc trò chuyện bên cạnh những dụng cụ thí nghiệm, tôi cùng chị Quyên vào thang máy lên đỉnh tháp tạo hạt cao hơn 120 mét của Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Từ độ cao ấy, Khu công nghiệp Phú Mỹ và thành phố Phú Mỹ trải rộng dưới chân như một bức tranh thủy mặc kỳ vĩ. Trong bức tranh đó, Nhà máy Đạm Phú Mỹ nổi bật lên như một biểu tượng nổi bật của sức sống và sự phát triển vươn mình.
Dưới ánh nắng chiều, đoàn xe chở phân bón Phú Mỹ nối đuôi nhau, mang theo dòng sản phẩm chất lượng cao cùng tâm huyết của những người Phú Mỹ đến các vùng nông thôn xa xôi, phục vụ bà con nông dân trên khắp mọi miền đất nước. Hình ảnh ấy làm tôi nghĩ đến hơn 20 năm gắn bó của thế hệ trẻ tại Phú Mỹ - một hành trình kỳ diệu, với hàng ngàn ý tưởng và sáng kiến đổi mới, giá trị làm lợi to lớn. Nhưng vượt trên tất cả, đó chính là trí tuệ của tập thể Petrovietnam, trí tuệ của người Việt - một tài sản tri thức vô giá đối với đất nước.
Có thể nói, Nhà máy Đạm Phú Mỹ không đơn thuần là nhà máy sản xuất phân bón hóa chất, mà còn là nguồn cảm hứng, là một điển hình sáng chói của thế hệ trẻ dầu khí Việt Nam - những con người không ngừng tìm tòi, học hỏi, đam mê nghiên cứu khoa học và luôn khát khao cống hiến cho Tổ quốc. Và với đóng góp của “đôi mắt xanh” của chị Phùng Thị Châu Quyên cùng nhiều anh chị em cán bộ kỹ sư, kỹ thuật viên trong Phòng KCS nói riêng cùng đội ngũ PVFCCo nói chung - những viên gạch nhỏ bé, thầm lặng - đã tạo nên sức mạnh lan tỏa rộng lớn, góp phần vun đắp cho một tương lai xanh tươi, bền vững của ngành dầu khí, ngành công nghiệp năng lượng quốc gia và của cả dân tộc, khi đất nước ta bước vào kỷ nguyên vươn mình.
Vũ Đình Khôi
Mã tác phẩm: 14-KS-VDK-0001