Xuân nào đã qua Xuân nào đang đến

07:40 | 09/02/2024

8,231 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Có những người dầu khí đã can đảm đi qua thanh xuân đời mình, qua bao nhiêu mùa xuân tha hương, để thắp lên mùa xuân lớn cho ngành và đất nước.
Xuân nào đã qua Xuân nào đang đến

Sớm nay xuống phố, trong cái rét hây hẩy lất phất mưa phùn, không khí mùa Xuân đã ùa về từng ngõ ngách, mặt đường mái ngói được phủ một làn nước ẩm chừng như bóng bẩy hơn, thanh tao hơn, trong rực rỡ cờ hoa và những cánh đào Nhật Tân khoe sắc, tôi nhớ bao nhiêu mùa xuân đã đi qua trong đời. Dấn thân vào cuộc đời làm dự án, nhất lại là dự án dầu khí nơi xứ người, bao nhiêu cái Tết tha hương, bao nhiêu niềm vui ấm áp bên gia đình đã bị bỏ lỡ. Bù lại, chúng tôi có được những trải nghiệm khó quên bên đồng đội, là lấp lánh tự hào khi nhìn hiểu rõ giá trị của thành công, để thấy những thiệt thòi bản thân chẳng là gì so với thành quả tập thể từ dự án mang lại cho đất nước.

Dù biết là thế nhưng sau chừng ấy thời gian, giờ nhìn bạn bè và mình trong gương, tóc bạc nhiều, gương mặt sạm đen, khô quắt của tuổi cuối trung niên, sức khỏe cũng không còn như trước, khi bệnh tật lò dò tìm đến, chúng tôi mới thấy tiếc nhớ cả thời thanh xuân của mình đã bỏ lại lúc nào theo nhịp thời gian.

Mùa xuân nào đó ở đất nước Algeria bên bờ Địa Trung Hải xinh đẹp, những ngày cận tết, chúng tôi chạy xe dọc theo bờ biển về Tipaza, đô thị cổ có từ thời La Mã, để tìm về những cành đào rừng, loại đào hoa nhỏ gần giống mai anh đào hay hoa tớ dày của Tây Bắc Việt Nam. Cắm đào vào lọ, trang trí thêm vài cái thiệp chúc năm mới của các đối tác, rồi bày biện mâm cơm cúng đơn sơ, có con gà, bánh chưng, xôi nếp. Trong hương khói vòng quanh, không khí tết của quê hương bỗng ngập tràn nơi xứ lạ, vì xung quanh là những gương mặt đồng đội anh em, máu đỏ da vàng. Ai cũng thấy khoảng cách quê nhà như gần lại, những câu chuyện râm ran đầu năm mới, những lời chúc tốt lành dành cho nhau, những niềm tin hội tụ cho dự án được hanh thông, thuận lợi.

Xuân nào đã qua Xuân nào đang đến
Anh em tại đài tưởng niệm Monument

Chúng tôi rủ nhau xuống phố Audin chơi, ngắm dòng người qua lại, uống ly café Espresso hay Cappuccino chuẩn vị Ý, nhìn những hàng cây đa trồng hai bên hè phố mà nhớ đến cây đa đầu làng nơi đình chùa đất mẹ, trông những hàng chà là đang mùa trổ bông mà sao giống hàng dừa, hàng cọ quê nhà, cũng kẽo kẹt tàu lá đùa nhau trước từng cơn gió. Những đám đông tụ tập đứng “chân co chân duỗi” dọc phố hay bên hông các tòa nhà, sao mà giống đám trẻ choai quê mình những mùa lễ hội, rảnh việc đồng áng, gác việc học hành, cũng đóng bộ ra đường túm tụm, bàn luận chuyện trên trời dưới đất mê say. Rồi ghé mấy cửa hàng quen, mua những món đồ nhỏ chờ dịp nghỉ ca mang về làm quà cho người thân, những chú lạc đà khâu bằng da rất đẹp, những bức tranh gò khảm bằng đồng có phong cảnh bến cảng Alger, những viên đá thạch anh hay “hoa hồng sa mạc”… mà hầu như những anh em đã từng kinh qua dự án Algeria đều có trong nhà ít nhiều những đồ vật kỷ niệm thế này. Cứ nghĩ là đơn giản nhưng bẵng đi một thời gian, giờ nhìn lại những đồ vật ấy thấy lòng rưng rưng nhớ, không phải vì bản thân món đồ mà còn là những ký ức gắn liền về khoảnh khắc thời gian, hình ảnh con người và miền đất đó.

Khu nhà nhỏ La Colone nơi anh em ở luôn có một mùi hương dễ chịu, đó là từ loài hoa jasmine leo thành từng bụi nhỏ, bám theo bờ tường mái cổng lên đến cửa sổ phòng. Cứ đến mùa đông, dù ngoài trời lạnh giá nhưng mùi hương jasmine cùng với mùi nhựa thông tỏa về từ đồi thông trước nhà, là lại thấy ấm người, lại thấy nôn nao nhớ những gì thân thuộc. Con dốc quen dọc bên triền núi đá tuff có vài cửa hàng bán cam, táo, bánh mỳ baguette, lấp ló vài cái tháp chuông của nhà thờ Hồi giáo, cứ ngân nga vọng tiếng cầu kinh đều đặn 5 lần một ngày, theo nhịp bước lãng du, đến những ngày giáp tết càng thôi thúc nhớ quê hương.

Gần Tết Nguyên đán của người Việt là Tết đốt pháo của Algeria, chúng tôi góp tiền rồi cử một người đi mua pháo về đốt. Do Việt Nam đã cấm pháo từ lâu nên việc nhìn thấy và mua được các loại pháo gợi nhớ thời thơ ấu khiến anh em rất phấn khích. Nào là pháo thăng thiên, pháo nhị thanh, pháo tép xanh đỏ, pháo cầu 2, cầu 3, pháo đùng, rồi cả pháo cối. Chưa kể còn kiếm thêm ít pháo hoa cho mấy chị em. Khu nhà La Colone bữa đó được một phen náo loạn, chúng tôi đốt pháo ròng rã trên sân thượng, những niềm vui đã được nhen lên xóa đi nỗi buồn nhớ nhà, những nụ cười sảng khoái đã thay thế cho những giọt nước mắt. Chúng tôi hồi đó tuổi chỉ trên dưới 30, nên mọi thứ đều đơn giản, dễ bỏ qua và bằng lòng với cuộc sống.

Xuân nào đã qua Xuân nào đang đến
Cán bộ, nhân viên dự án đi chơi núi Blida

Những cái tết tha hương, không được về nhà hẳn là không vui gì, nhưng bù lại, đó cũng là cơ hội cho chúng ta trải nghiệm những điều mới mẻ. Như cảm giác đi qua màn mưa lạnh giá đêm đông mới hiểu được giá trị của một bếp lửa hương nồng trong vòng âu yếm, hay vẻ đẹp của rực rỡ mặt trời tỏa ấm áp muôn nơi. Tuổi trẻ là trải nghiệm, là dấn thân, là làm những điều gì mà trái tim mách bảo, rồi sau này nhìn lại, sẽ thấy chúng ta đã đi qua những thời khắc “một đi không trở lại”, để dấy lên niềm tự hào về một thế giới chúng ta đã sống, có anh em bạn bè chiến hữu, có mục tiêu cá nhân lồng ghép trong mục tiêu lớn của dự án, có sự hy sinh vất vả đấu tranh, có đoàn kết tận tâm sáng tạo, có cả những những trải nghiệm lạ kỳ, khôi vĩ.

Xuân nào đã qua Xuân nào đang đến

Giàn khai thác tại mỏ Bir Seba, Algeria

Với tất cả sự khiêm tốn, có thể nói, đối với dự án thăm dò khai thác dầu khí ở Algeria xa xôi chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Dự án đã đạt được thành công, mang lại nguồn thu cho đất nước, đó là niềm tự hào và niềm vui vô bờ đối với chúng tôi, những người trực tiếp đã, đang và tiếp tục cống hiến cho dự án. Trong thành công đó, chỉ mong sau này đừng quên, những phần đóng góp nhỏ bé từ các thế hệ đã đi qua, những người đã can đảm đi qua thanh xuân đời mình, qua bao nhiêu mùa xuân của đất trời nơi xứ lạ, để thắp lên mùa xuân lớn cho ngành và cho đất nước, cho chúng ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hôm nay!

Hà Nội, 8-1-2024.

Gần Tết Nguyên đán của người Việt là Tết đốt pháo của Algeria. Chúng tôi đốt pháo ròng rã trên sân thượng, những niềm vui đã được nhen lên xóa đi nỗi buồn nhớ nhà, những nụ cười sảng khoái đã thay thế cho những giọt nước mắt.
Trưởng thành từ “chảo lửa” SaharaTrưởng thành từ “chảo lửa” Sahara
Dự án Bir Seba: Đi qua mùa dịchDự án Bir Seba: Đi qua mùa dịch
Kỷ niệm tìm dầu giữa sa mạc lửaKỷ niệm tìm dầu giữa sa mạc lửa
Kỳ 2: Nhớ những ngày tìm dầu trên sa mạcKỳ 2: Nhớ những ngày tìm dầu trên sa mạc

Nguyễn Hùng Sơn

DMCA.com Protection Status