Petrovietnam với hành trình an sinh tại Lai Châu

Kỳ 1: Ấm tình nơi tuyến đầu Tổ quốc, người lính giữ đất bằng cả trái tim

07:46 | 26/04/2026

936 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tháng Tư, khi cái nắng đầu hạ còn chưa kịp gay gắt, tôi được theo đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) ngược lên miền biên viễn Lai Châu. Chuyến đi lần này không chỉ là một hành trình thực hiện công tác an sinh xã hội của Tập đoàn, mà với riêng tôi, đó là một cuộc hành trình đầy ắp kỷ niệm, nơi những cuộc gặp gỡ đặc biệt, những câu chuyện về con người, về sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng hiện lên chân thực, gần gũi và đầy xúc động.

Xe chúng tôi rời thành phố từ sáng sớm, băng qua những tuyến cao tốc thẳng tắp rồi dần tiến vào các cung đường núi nơi phên dậu Tổ quốc. Con đường dẫn chúng tôi đến với xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu như một dải lụa mềm vắt qua lưng chừng núi. Xe đi qua những cung đường uốn lượn, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút, phía xa là những dãy núi trập trùng ẩn hiện trong làn mây mỏng. Mỗi khúc cua mở ra một khung cảnh khác nhau, khi là thảm rừng xanh thẳm, khi là những nếp nhà nhỏ nép mình bên sườn núi, khi lại là những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa nước đổ, loang loáng ánh bạc dưới nắng.

Không ai nói với ai, nhưng trong ánh mắt mỗi thành viên trong đoàn đều ánh lên một cảm xúc chung, vừa háo hức, vừa trầm lắng. Bởi ai cũng hiểu rằng, phía sau vẻ đẹp hùng vĩ ấy là biết bao khó khăn, vất vả của người dân nơi biên giới.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, nơi những người lính mang quân hàm xanh đang ngày đêm bám trụ, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Ấm tình nơi tuyến đầu Tổ quốc, người lính giữ đất bằng cả trái tim
Đoàn công tác Petrovietnam đến thăm Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ
Ấm tình nơi tuyến đầu Tổ quốc, người lính giữ đất bằng cả trái tim
Trung tá Nguyễn Văn Thu – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ trực tiếp dẫn đoàn công tác tham quan đơn vị, vừa đi vừa giới thiệu từng khu vực, chia sẻ những câu chuyện đời thường gắn với nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu biên giới.

Đón chúng tôi ngay từ cổng đơn vị là Trung tá Nguyễn Văn Thu – Đồn trưởng đồn biên phòng. Anh bước nhanh ra, ánh mắt ấm áp, nụ cười hiền hậu hiện lên ngay khi vừa nhìn thấy đoàn xe dừng lại. Anh không đứng chờ theo kiểu nghi thức, mà chủ động tiến đến, lần lượt bắt tay từng người. Cái bắt tay của anh chắc và ấm, lần lượt dành cho từng thành viên trong đoàn, như một cách chào đón chân thành nhất của người lính nơi biên cương.

“Chào các đồng chí, đường lên có vất vả không?” – anh hỏi, giọng trầm và chậm rãi, mang theo chút âm sắc của vùng núi.

Một câu hỏi giản dị, giữa không gian núi rừng còn vương chút se lạnh, bỗng khiến lòng người trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Không còn là đoàn công tác và đơn vị tiếp đón, mà giống như những người thân vừa gặp lại sau một hành trình dài.

Anh đưa tay làm cử chỉ mời, dẫn chúng tôi vào trong. Căn phòng nhỏ gọn gàng, bàn ghế được sắp xếp ngăn nắp. Ấm nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, làn hơi bốc lên nhẹ, mang theo mùi trà quen thuộc. Anh rót nước, tự tay mời từng người, vừa trò chuyện vừa hỏi thăm rất tự nhiên: từ cuộc sống gia đình, công việc, đến tình hình hoạt động của Tập đoàn.

Cách anh nói chuyện không hề có khoảng cách. Thỉnh thoảng anh khẽ cười, ánh mắt ánh lên sự chân thành. Những câu hỏi tưởng như xã giao, nhưng lại mang theo sự quan tâm rất thật, rất đời.

Sau ít phút trò chuyện, anh đứng dậy, chỉnh lại ve áo, rồi nhẹ nhàng nói: “Mời các đồng chí vào hội trường, chúng ta trao đổi cụ thể hơn.”.

Nói rồi, anh dẫn đoàn đi qua khoảng sân nhỏ. Những bước chân đều đặn, dứt khoát của người lính in trên nền xi măng còn vương nắng. Phía trước, cánh cửa hội trường mở ra, như mở tiếp một câu chuyện khác, một câu chuyện về những con người đang ngày đêm lặng lẽ giữ bình yên nơi biên cương.

Ấm tình nơi tuyến đầu Tổ quốc, người lính giữ đất bằng cả trái tim
Trong căn phòng nhỏ đơn sơ, Trung tá Nguyễn Văn Thu chia sẻ về những kết quả nổi bật trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới và hỗ trợ nhân dân trên địa bàn thời gian qua

Trong căn phòng làm việc đơn sơ nhưng gọn gàng, những tấm bản đồ được treo ngay ngắn trên tường, từng đường biên được đánh dấu rõ ràng bằng những nét bút đỏ. Trung tá Nguyễn Văn Thu đứng trên bục, thỉnh thoảng đưa tay chỉ lên bản đồ, chậm rãi giới thiệu về hoạt động của đơn vị. Giọng anh trầm, rõ ràng, mạch lạc; đôi lúc khẽ ngắt nhịp, như để lựa chọn từ ngữ, nhưng trong từng câu nói vẫn ánh lên niềm tự hào rất khó giấu.

Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ hiện đang quản lý hơn 12km đường biên giới. Thoạt nghe, con số ấy có vẻ không lớn, dễ khiến người ta hình dung về một cung đường không quá dài. Nhưng khi nhìn trên bản đồ, rồi nghe những câu chuyện thực tế từ cán bộ, chiến sĩ nơi đây, tôi mới hiểu rằng, đó không chỉ là con số trên giấy mà là hàng chục cây số đường rừng cheo leo, nơi mỗi bước chân tuần tra đều phải lần theo những lối mòn trơn trượt, băng qua suối sâu, vượt qua những sườn núi dốc dựng đứng. Có những đoạn đường hẹp đến mức chỉ vừa một bàn chân, một bên là vách đá, một bên là vực sâu hun hút, gió thổi lồng lộng như muốn cuốn phăng mọi thứ.

Mùa khô, bụi đỏ bám kín từ gấu quần đến vai áo, len vào từng nếp vải, theo chân người lính suốt hành trình. Còn mùa mưa, đất rừng nhão ra, bùn quánh lại dưới mỗi bước đi, càng bước càng nặng. Những cơn dông bất chợt đổ xuống, làm trơn trượt cả con đường vốn đã hiểm trở. Có những đoạn, chỉ cần một chút sơ sẩy, một cái trượt chân nhỏ cũng có thể dẫn đến nguy hiểm khôn lường.

“Anh em chúng tôi quen rồi,” anh nói, ánh mắt chợt hướng ra phía khung cửa sổ, nơi những dãy núi xa xa đang ẩn hiện trong làn mây mỏng. Ánh nhìn ấy lặng đi trong vài giây, rồi anh quay lại, giọng vẫn điềm đạm: “Khó khăn thì nhiều, nhưng đã là người lính biên phòng thì phải bám dân, bám bản, giữ đất, giữ biên cương.”

Câu nói không cao giọng, không nhấn mạnh, nhưng lại có sức nặng. Tôi để ý, khi nhắc đến hai chữ “bám dân”, ánh mắt anh trở nên sâu hơn, như thể đó không chỉ là nhiệm vụ, mà là một sự gắn bó sâu nặng.

Ấm tình nơi tuyến đầu Tổ quốc, người lính giữ đất bằng cả trái tim
Trung tá Nguyễn Văn Thu – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ – chậm rãi chia sẻ với đoàn công tác Petrovietnam về những nhiệm vụ mà cán bộ, chiến sĩ nơi đây đang ngày đêm đảm nhiệm, từ bảo vệ chủ quyền biên giới đến gắn bó, hỗ trợ người dân trên địa bàn.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ nơi đây còn lặng lẽ đảm nhận vai trò của những “cán bộ dân vận” tận tụy. Họ đến từng bản, từng nhà, kiên nhẫn giải thích cho bà con hiểu về pháp luật, hướng dẫn cách làm ăn, vận động trẻ em đến trường. Những mô hình như “thầy giáo quân hàm xanh”, “hòm thư điện tử dân chủ”, hay “thư viện pháp luật số” không phải là những khẩu hiệu mang tính hình thức, mà là những cách làm cụ thể, thiết thực, được chính các chiến sĩ xây dựng và điều chỉnh để phù hợp với điều kiện, tập quán của đồng bào nơi biên giới.

Đặc biệt, chương trình “Nâng bước em đến trường – Con nuôi đồn Biên phòng” đã và đang đỡ đầu 34 em học sinh. Mỗi tháng, các em được hỗ trợ đều đặn số tiền trung bình từ 500.000 đồng/tháng/em. Nhưng vượt lên trên giá trị vật chất ấy là sự quan tâm bền bỉ, là tình cảm chân thành mà những người lính dành cho các em như những người thân trong gia đình. Có những em nhà ở xa, cuối tuần lại được các anh đón về đồn. Trong căn bếp nhỏ ấm lửa, các em ngồi quây quần bên mâm cơm cùng các chú, các anh bộ đội. Bữa ăn giản dị thôi, nhưng tiếng cười nói rộn ràng. Sau bữa cơm, dưới ánh đèn vàng, những người lính lại kiên nhẫn kèm từng con chữ, chỉ từng phép tính. Những khoảnh khắc ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng lặng lẽ gieo vào lòng các em sự ấm áp và niềm tin.

Thoáng chốc, tôi chợt nhớ đến lời của anh Lê Anh Chiến – Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Petrovietnam, Trưởng đoàn công tác lần này, trước khi lên xe anh có dặn tôi: “Ở đồn biên phòng, bộ đội không chỉ giữ đất, mà còn giữ lòng dân.”. Câu nói của anh kết hợp với những điều vừa được nghe, vừa được thấy, càng khiến tôi cảm thấy thấm thía vô cùng.

Ấm tình nơi tuyến đầu Tổ quốc, người lính giữ đất bằng cả trái tim
Ông Lê Anh Chiến – Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Petrovietnam chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ về tình hình hoạt động của Tập đoàn, những định hướng phát triển cũng như vai trò, trách nhiệm của Petrovietnam trong bảo đảm an ninh năng lượng và thực hiện công tác an sinh xã hội.

Tiếp nối phần chia sẻ của Trung tá Nguyễn Văn Thu, anh Lê Anh Chiến đã có những trao đổi với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ về tình hình hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Giọng anh điềm đạm, rõ ràng, không nặng về báo cáo, mà như một sự sẻ chia để những người lính nơi biên cương hiểu hơn về nơi mà sự hỗ trợ đang được gửi gắm.

Anh nhấn mạnh, Petrovietnam là một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước, với hệ sinh thái hoạt động đồng bộ, hoàn chỉnh từ thượng nguồn, trung nguồn đến hạ nguồn. Trong chiến lược phát triển, Tập đoàn xác định ba trụ cột chính gồm năng lượng, công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật. Đặc biệt, trong lĩnh vực năng lượng, Petrovietnam không chỉ tập trung vào các nguồn truyền thống mà còn mở rộng, phát triển sang các lĩnh vực mới như điện gió ngoài khơi, năng lượng biển, lưu trữ CO₂, hydrogen, amoniac xanh, hay điện hạt nhân….

Những dấu ấn nổi bật của Tập đoàn, được khái quát bằng sứ mệnh “5 An – 5 Nhất”. “5 An” là bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội; còn “5 Nhất” gồm: Quy mô lớn nhất; đóng góp ngân sách cao nhất; lợi nhuận cao nhất; giải thưởng khoa học - công nghệ nhiều nhất; hoạt động an sinh xã hội nhiều nhất.

Ngoài khơi xa, những công trình dầu khí, những giàn khoan của Petrovietnam cũng đang lặng lẽ khẳng định chủ quyền, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

“Mỗi công trình, mỗi giàn khoan sừng sững trên biển cũng là một cột mốc chủ quyền,” anh Chiến nói, ánh mắt hướng xa xăm, như nối dài từ đất liền ra đến biển khơi. “Và ở đây, các cán bộ, chiến sĩ cũng đang là những cột mốc sống nơi biên giới.”.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra một sự kết nối rất đặc biệt: giữa những người lính nơi biên cương và những người lao động Petrovietnam nơi đầu sóng ngọn gió. Dù ở hai không gian khác nhau, nhưng họ đều đang góp phần vào một mục tiêu chung là giữ gìn và bảo vệ sự bình yên, phát triển bền vững của đất nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Petrovietnam đã trao tặng 300 triệu đồng hỗ trợ các hoạt động của chiến sĩ đội biên phòng. Buổi trao tặng diễn ra giản dị, không phông nền rực rỡ, không những nghi thức cầu kỳ. Những phần quà được trao đi trong sự trang nghiêm, ấm áp. Sự hỗ trợ ấy không chỉ là vật chất, mà còn là sự sẻ chia, là tình cảm của hàng nghìn người lao động Petrovietnam khi gửi gắm tới vùng biên cương xa xôi.

Ấm tình nơi tuyến đầu Tổ quốc, người lính giữ đất bằng cả trái tim
Chiến sĩ Châu Văn Trinh trong hoạt động tăng gia sản xuất

Rời khỏi khu nhà làm việc, tôi đi dạo quanh khu tăng gia của đơn vị. Tiếng cuốc đất đều đều vang lên giữa khoảng sân phía sau. Tôi nhìn qua, một người lính trẻ đang cặm cụi bên luống đất, lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi.

Tôi bước lại gần, khẽ cất tiếng chào. Anh ngẩng lên, hơi khựng lại một chút rồi mỉm cười, nụ cười thật hiền. Đó là chiến sĩ Châu Văn Trinh, 19 tuổi, người dân tộc Dáy. Gương mặt còn trẻ, nhưng làn da đã sạm đi vì nắng gió, đôi mắt sáng và trong.

“Em vào đơn vị được bao lâu rồi?” tôi hỏi.

“Dạ, hơn một năm rồi anh ạ,” Trinh trả lời, tay vẫn thoăn thoắt nhặt cỏ quanh gốc rau, khi thỉnh thoảng lại dùng mu bàn tay quệt nhẹ mồ hôi trên trán.

Giữa cuộc trò chuyện, Trinh kể về cuộc sống thường ngày của các chiến sĩ. Những người lính thay nhau đi tăng cường, luân phiên trực tại các chốt. Người ở lại thì đảm nhận việc tăng gia sản xuất. Những luống rau xanh, những chuồng gà, đàn dê, đàn bò phía sau… tất cả đều do chính tay các anh chăm sóc.

“Thời điểm giao mùa này rau hơi kém,” Trinh nói, mắt nhìn xuống luống đất, giọng có chút trầm lại. “Mưa nắng thất thường nên cây khó lên. Nhưng bọn em vẫn cố gắng trồng thêm, nuôi thêm gia súc để cải thiện bữa ăn.”

Giọng nói của Trinh đều đều, không một lời than thở. Tôi chợt để ý đôi bàn tay của cậu, rám nắng, chai sần. Đôi tay đã quen với việc cầm cuốc, trồng rau, chăn nuôi, nhưng cũng chính là đôi tay sẵn sàng cầm súng, lên đường làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào.

“Ở đây có thiếu thốn nhiều không em?” tôi hỏi.

Trinh lắc đầu, cười nhẹ: “Không anh ạ. Bọn em tự cung tự cấp được. Chỉ là… không đa dạng như dưới xuôi thôi.”.

Câu trả lời khiến tôi khựng lại. Không phải vì nội dung, mà vì cách một chàng trai 19 tuổi nói về những vất vả – nhẹ tênh, như thể đó là điều hiển nhiên.

Nói rồi, như để chứng minh cho những điều vừa chia sẻ, Trinh đặt chiếc cuốc xuống góc vườn, phủi nhẹ lớp đất bám trên tay rồi dẫn tôi đi một vòng quanh khu tăng gia. Con đường nhỏ len giữa những luống rau xanh mướt, đất còn ẩm sau một cơn mưa đêm. Ở phía xa, vài chiến sĩ đang cho gà ăn, tiếng gọi đàn khe khẽ xen lẫn tiếng cánh vỗ phành phạch. Góc chuồng nuôi dê, mấy con dê nhỏ thong thả nhai lá, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn người lạ rồi lại cúi xuống.

Ấm tình nơi tuyến đầu Tổ quốc, người lính giữ đất bằng cả trái tim
Đàn dê thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn người lạ rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn lá
Ấm tình nơi tuyến đầu Tổ quốc, người lính giữ đất bằng cả trái tim
Các chiến sĩ tay thoăn thoắt rải từng nắm cám, gọi đàn gà tụ lại.

Trinh vừa đi vừa giới thiệu, giọng đều đều nhưng đầy tự nhiên, như thể đây không chỉ là công việc, mà là một phần quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của mình. Tôi tranh thủ hỏi thêm, và rồi dần hiểu ra rằng, phía sau câu nói “không thiếu thốn nhiều” ấy là cả một thực tế không hề đơn giản.

Địa hình nơi đây hiểm trở, những con dốc nối tiếp nhau, đi lại đã khó, sản xuất càng khó hơn. Thời tiết lại khắc nghiệt, những cơn mưa lớn, dông lốc bất ngờ có thể cuốn phăng mái nhà của người dân, làm đổ sập chuồng trại, phá hỏng cả vườn rau tăng gia mà các chiến sĩ đã dày công chăm sóc. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, dân trí không đồng đều, đời sống bà con còn nhiều thiếu thốn; trong khi đó, tình hình an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn không ít phức tạp.

Ở nơi này, người lính biên phòng không chỉ là người tuần tra giữ mốc, mà còn là người kịp thời có mặt khi dân bản gặp khó khăn. Họ giúp dựng lại mái nhà sau mỗi trận bão, hướng dẫn bà con cách trồng trọt, chăn nuôi, kiên trì giải thích từng điều về pháp luật, thậm chí trực tiếp đấu tranh với những luận điệu sai trái len lỏi vào đời sống vùng biên.

“Có hôm đi cả ngày đường rừng, về đến nơi ai cũng mệt rã rời anh ạ,” một chiến sĩ khác chia sẻ khi chúng tôi ghé qua khu nhà ở. “Nhưng chỉ cần thấy bà con yên tâm, biên giới bình yên là bọn em thấy đáng rồi.”

Câu nói mộc mạc, không cần nhấn mạnh, nhưng đủ để người nghe lặng đi.

Ấm tình nơi tuyến đầu Tổ quốc, người lính giữ đất bằng cả trái tim
Đoàn công tác thăm khu nhà ở của các chiến sĩ
Ấm tình nơi tuyến đầu Tổ quốc, người lính giữ đất bằng cả trái tim
Những chiếc giường được sắp xếp ngay ngắn, thẳng hàng; chăn màn gấp vuông vức, gọn gàng, thể hiện nếp sống kỷ luật, chỉn chu của người lính

Tôi nhìn quanh, khu nhà ở của các chiến sĩ hiện ra gọn gàng, ngăn nắp. Những chiếc giường được kê thẳng hàng, chăn màn gấp vuông vức, đâu vào đấy. Mọi thứ giản dị, không cầu kỳ, nhưng sạch sẽ và ấm cúng. Trên tường, những tấm ảnh chụp cùng người dân được treo ngay ngắn: có bức là cảnh giúp bà con dựng nhà, có bức là những đứa trẻ cười rạng rỡ bên các chú bộ đội. Những khoảnh khắc đời thường ấy, tưởng như giản đơn, lại chứa đựng một thứ tình cảm gắn bó rất sâu thứ tình cảm đã khiến người lính và người dân nơi đây trở thành một phần không thể tách rời của nhau.

Chiều xuống dần trên vùng biên. Ánh nắng nhạt dần sau dãy núi, để lại một khoảng trời bảng lảng sương. Tiếng gió thổi qua rừng cây, tiếng bước chân của các chiến sĩ chuẩn bị cho ca trực tối… tất cả hòa vào nhau, tạo nên một bản nhạc trầm lặng của nơi biên cương.

Sau cuộc gặp gỡ, tôi cùng đoàn chào tạm biệt các chiến sĩ để trở về nơi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến hành trình vô cùng đặc biệt vào ngày hôm sau. Trước khi rời đi, tôi ngoái nhìn lại Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ. Nơi ấy, giữa núi rừng bao la, những con người bình dị vẫn đang lặng lẽ làm nên những điều phi thường.

Còn tiếp…

“Nói đi đôi với làm” trở thành thước đo“Nói đi đôi với làm” trở thành thước đo
PTSC chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồngPTSC chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng
PTSC trao tặng 105 căn nhà Đại đoàn kết tại Cần ThơPTSC trao tặng 105 căn nhà Đại đoàn kết tại Cần Thơ
Văn hóa doanh nghiệp - Lực đẩy nội sinh cho tăng trưởng sản xuất kinh doanh của PetrovietnamVăn hóa doanh nghiệp - Lực đẩy nội sinh cho tăng trưởng sản xuất kinh doanh của Petrovietnam
Tuổi trẻ Xí nghiệp Cơ điện Vietsovpetro với “Hành trình tri ân và kết nối sức trẻ”Tuổi trẻ Xí nghiệp Cơ điện Vietsovpetro với “Hành trình tri ân và kết nối sức trẻ”

Minh Đức

DMCA.com Protection Status