20 năm Xăng dầu Cát Lái

10:34 | 15/09/2016

|
Kho cảng Xăng dầu Cát Lái là công trình có vốn đầu tư lớn nhất của Công ty PETECHIM, cũng là công trình do người Việt tự đầu tư, thiết kế, xây dựng, vận hành và là công trình liên doanh giữa doanh nghiệp với quân đội.

Nguyễn Quang Minh

Phó chủ tịch Hội CCB Tổng Công ty PETEC, Nguyên Giám đốc Xí nghiệp Xăng dầu Cát Lái, Giám đốc Kho cảng xăng dầu PETEC Cái Mép thuộc Tổng Công ty PETEC

20 nam xang dau cat lai
Cảng Cát Lái

Do đặc thù như vậy, cùng với sự đòi hỏi tuyệt đối an toàn khi vận hành, mà mọi người có trách nhiệm liên quan đến xí nghiệp, ai cũng rất quan tâm và lo lắng.

Nhớ lại những ngày đầu khi Xí nghiệp đi vào hoạt động, đội ngũ CBCNV được tập hợp từ nhiều nguồn, một số anh chị em từ Ban Quản lý công trình ở lại, một số do Công ty PETECHIM và Bộ Tư lệnh Hải quân cử vào, còn lại phần lớn tuyển dụng từ bên ngoài. Năng lực, trình độ mỗi người mỗi khác nhưng nhìn chung đều được đào tạo bài bản, đúng chuyên môn, phù hợp với yêu cầu của từng chuyên ngành và đặc biệt là rất trẻ, nhiệt tình, tuổi đời bình quân chỉ dưới 30. Dù ban đầu xa lạ, mới mẻ, nhưng chỉ một thời gian rất ngắn, mọi người đã hòa nhập với nhau như người một nhà, cùng hừng hực khí thế, quyết tâm, sẵn sàng mang hết khả năng của mình để đưa xí nghiệp đi vào hoạt động.

Những ngày chuẩn bị, chờ đợi, thật sôi động và hồi hộp…

Rồi, ngày bàn giao công trình cũng đến. Cảng dầu Cái Lái chính thức được ghi tên vào bản đồ hàng hải Quốc tế. Con tàu Nhà Bè 3 chở 3.000 tấn hàng thử nghiệm đầu tiên cũng cập bến. Sau đó là tàu bè ra vào nườm nượp suốt ngày đêm, lớn vài vạn mét khối, bé vài trăm mét khối, nhận hàng từ khắp thế giới, qua cảng Cát Lái rồi chuyển đến mọi miền của Tổ quốc. Trên bộ, xe bồn ra vào nối đuôi nhau, làm sôi động khu vực Cát Lái vốn trước đây khá yên ả.

Dưới sự lãnh đạo của hai bên liên doanh và tình thương yêu đùm bọc của người dân Cát Lái, mọi người trong Xí nghiệp đã vào guồng máy. Cứ thế, cỗ máy ấy vận hành rộn rã suốt hai mươi năm không hề ngơi nghỉ, với bao tự hào, bao kỷ niệm và kỳ tích.

Đó là: Hệ số vòng quay tới 17 lần một năm, năng suất lao động đến 15.000m3/người/năm, lợi nhuận trên vốn hơn trăm phần trăm… mà đến nay chưa có hệ thống kho cảng xăng dầu Việt Nam nào đạt được. Những thành tích đó được ghi nhận bởi những tấm Huân chương, những Bằng khen của Nhà nước, đóng góp không nhỏ vào thành tích chung, để Công ty PETEC trở thành đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới.

Dưới ngôi nhà Xí nghiệp Xăng dầu Cát Lái có trên dưới một trăm con người, cùng sống và làm việc với nhau như một đại gia đình, đã hình thành những nét văn hóa riêng, đặc thù của nó. Đó là những quy định, những tiêu chuẩn trong nước và nước ngoài, mà ai cũng phải tuân thủ, các mối quan hệ giữa con người, mang bản sắc của người Sài Gòn pha trộn nhiều vùng miền khác nhau. Nét văn hóa đó được thể hiện qua mối quan hệ trong và ngoài cơ quan, qua các phong trào thể thao, bóng đá, bóng chuyền, tennis… cùng với những lần liên hoan cùng nhau hát, nhảy múa hết mình, cùng chia sẻ vui, buồn khi có ma chay, hiếu hỷ, cùng vui như tết khi xí nghiệp nhận cổ tức một ngày… Vui thì hết mình nhưng tác phong làm việc lại rất công nghiệp pha một chút nghiêm trang của người lính… tổng hòa là bầu không khí sống lạc quan, tràn ngập tình thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau trưởng thành theo năm tháng.

Sau 20 năm nhìn lại ngôi nhà xưa, về bản chất hoạt động vẫn thế nhưng sức sống của nó ngày càng mãnh liệt. Mỗi thành viên trong đó đã có nhiều thay đổi, vài anh em đã ra đi mãi mãi, mấy anh chị lớn tuổi đã được nghỉ hưu, một số chuyển đi nơi khác, phần lớn còn lại ai cũng thành công trong công việc, hạnh phúc trong đời sống riêng tư, ai cũng có căn nhà riêng cùng mái ấm gia đình, con ngoan, trò giỏi….

Cuộc sống cứ dần trôi.

Tuy vậy, cái mốc 20 năm cứ đến gần, làm cho nỗi lo của mỗi con người Cát Lái cũng lớn dần. Vì đó là cái đích thời hạn liên doanh, mốc thời gian chạm đích nghĩa là đồng nghĩa với chấm dứt liên doanh, xí nghiệp có thể không còn, một công trình đáng tự hào và “Ngôi nhà yêu thương” có thể sẽ không còn. Cây si già hy vọng còn mãi xanh tươi, nhưng cặp mai già đã ở đó 20 năm, cùng bạn đồng niên và bạn bè của nó có thể không còn ở đó. Sự chia ly mỗi người mỗi ngả, sự lãng quên rồi sẽ xuất hiện.

Khi nghĩ về điều này, một tâm trạng bâng khuâng, tiếc nuối, hụt hẫng, cùng nỗi buồn da diết trong tim, thường trực nhiều ngày, nhiều tháng trôi qua… Nhưng, theo thói quen, những điều đó rồi cũng phải đặt sang một bên. Trong tôi lại nhen lên một niềm tin mãnh liệt, niềm tin ở sức mạnh của mỗi con người Cát Lái sẽ vượt qua, như đã từng vượt qua biết bao gian khổ để vươn tới cuộc sống hôm nay. Hy vọng những thành công, niềm tự hào 20 năm qua, sẽ là động lực, là hành trang quý giá cho mỗi con người Cát Lái, chủ động, sẵn sàng bước vào cuộc sống mới, công việc mới.

Ký ức về “Chặng đường 20 năm - Xí nghiệp Xăng dầu Cát Lái”, tôi muốn dành tất cả những tình cảm trân trọng nhất đến với các anh chị em công nhân viên của xí nghiệp vì tinh thần đoàn kết và gắn bó, vì sự sáng tạo và cống hiến bền bỉ, vì lòng tự hào và danh dự, chính các anh chị em đã tạo nên những thành quả xuất sắc trong suốt 20 năm qua.

Quá khứ của người lính bất chợt ùa về lại trong tôi, bỗng nhớ lại bài thơ “Nhớ” của nhà thơ Hồng Nguyên có những câu:

“Lũ chúng tôi

Bọn người tứ xứ.

Gặp nhau hồi chưa biết chữ.

Quen nhau từ buổi “một, hai”.

…Cả lũ cười vang bên ruộng bắp,

Nhìn o thôn nữ cuối nương dâu.

Chúng tôi đi mang cuộc đời lưu động,

Qua nhiều nơi không nhớ hết tên làng.

…Nhìn trời sương nhẩm bước chúng tôi đi…”

Khác với chiến trường xưa, hơn 100 con người của xí nghiệp qua các giai đoạn đã hội tụ trên mảnh đất này như có phép màu của tự nhiên, bằng tình đồng nghiệp họ đã gắn kết nhau lại cùng chung một ý tưởng trên một con đường bước tới trong suốt 20 năm. “Nhớ” thì nhiều lắm, nhưng cái tồn tại vĩnh cửu là những ký ức mãi mãi đọng lại trong lòng mỗi chúng ta!

Hưởng ứng cuộc vận động viết về: Những kỷ niệm sâu sắc về ngành Dầu khí, tôi chia sẻ những ký ức sâu sắc của mình suốt thời gian phục vụ trong ngành. Dẫu còn đấy những trăn trở, bâng khuâng hay niềm hoài niệm… nhưng bằng khát khao cháy bỏng của Người lính vươn tới những hy vọng mới với quyết tâm vô bờ bến, xin gửi tới tất cả anh chị, các bạn những cái xiết tay thật chặt, ấm nồng những cảm xúc lắng đọng nhất. Xin chúc các anh chị, các bạn sức khỏe, tiếp tục thành công trên những chặng đường mới.

Theo Năng lượng Mới 556